Báo chí và các diễn đàn trên mạng đang nói nhiều về trường hợp một sinh viên trường Luật vừa bị đình chỉ học tập một năm, do có hành vi photo tài liệu, giáo trình do nhà trường ấn hành, tức vi phạm quy định của trường này, một quy định xuất phát từ việc muốn tập cho sinh viên Luật biết tôn trọng quyền sở hữu của người khác, quyền đã được pháp luật bảo vệ và có điều luật chế tài.
Có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng đông nhất là lên án sự khắt khe của trường, hoặc bênh vực sinh viên nọ, với những lý do như có thể em đó nghèo; nặng nề hơn thì cho rằng trường làm gắt để bán tài liệu… Ai cũng có lý lẽ riêng, xin cứ để những cơ quan quản lý hướng dẫn, phân tích hay các nhà chuyên môn bàn bạc, luận suy…
![]() |
Nhân chuyện này, chợt nghĩ tới một tâm lý, một lối nghĩ gần như tạo thành thói quen của người Việt mình. Đó là sự ỷ lại và thích (hoặc nghĩ mặc nhiên) dùng miễn phí. Vào khách sạn hay quán cà phê, chưa tìm được sóng wifi, gần như là… la làng ngay tức khắc. Đến cửa hiệu, quán ăn… giữ xe có thu phí, sẽ có liền những câu hậm hực. Thậm chí đi vệ sinh công cộng, mất vài đồng, cũng đưa ra những lời đắt - rẻ nặng nhẹ. Trong khi đây là những cái đương nhiên có phí ở đa số các nước, từ chiếc xe đẩy ở sân bay đến chiếc bao giấy đựng hàng.
Có thể chúng ta sẽ đổ cho “nước mình còn nghèo”, thế thì nếu có người cắc cớ hỏi ngược lại “người ta giàu còn thu vì phải thu để tái đầu tư” thì sao? Nếu nghèo mà miễn phí riết, lấy đâu để mở rộng, để trang bị…, vậy là cứ nghèo, cứ nhếch nhác, cứ lạch bạch phía sau mãi.
Một vị linh mục ở Sài Gòn chúng tôi từng gặp có cách giáo dục trẻ con và lý giải vấn đề này rất hay : Ngài khuyến khích mọi thiếu nhi khi đi lễ cố gắng bỏ thau, một - hai ngàn cũng được. Hỏi tại sao, ngài nói tập cho các em tính trách nhiệm với việc chung, để từ nhỏ chúng hiểu rằng, làm gì, đi đâu cũng phải có bổn phận chia sẻ cùng mọi người, như việc bỏ thau là góp vào mua hoa nến, trả phí điện nước trong những thánh lễ của mình. Hiểu và tập được như vậy, lớn lên chúng sẽ ít dựa hay ỷ vào người khác, không chểnh mảng với cộng đồng, và hơn hết là tránh lối nghĩ “được xài của chùa”.
Trở lại câu chuyện của em sinh viên vừa mới bị cho nghỉ học. Thật sự trường đã làm không sai, và rất nên phạt để nhắc nhở tuân thủ. Tuy nhiên, mức độ phạt như vậy thì quá nặng và e rằng sẽ mất đi tính giáo dục. Bởi vì, luật pháp xã hội hay nội quy của tổ chức, suy cho cùng là để hướng người ta đến sự hoàn thiện và ý thức tôn trọng; trong khi phạt thế này, không khéo lại tạo ra sự hận thù hay hằn học, không chỉ với cá nhân sinh viên nọ.
Mà chắc chắn, đây là điều không ai mong muốn, từ cả hai phía.
Công giáo và Dân tộc
Bình luận