Vợ chồng tôi sinh được một bé trai kháu khỉnh. Thật sự, khi có vợ có chồng, rồi có thêm con cái thì khái niệm về một gia đình mới trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Từ lúc chúng tôi có con, bầu khí trong mái nhà khác hẳn, chộn rộn và sinh động hẳn lên!
Thằng bé được cả nhà quan tâm, thậm chí ông bà nội còn cưng cu cậu như “trứng mỏng”. Tuổi già ham cháu, người già thích trẻ con như là quy luật muôn đời không thay đổi.
![]() |
Gia đình có tiếng trẻ con trở nên ấm cúng, rộn ràng và đầy ắp tiếng cười. Ai ai cũng thi nhau dạy nói, dạy hát cho bé, cả nhà như cái tổ chim ríu rít. Một đứa con nít có thể mang đến rất nhiều niềm vui cho mái ấm. Và nó, cũng là “chất xúc tác” giải quyết những mối bất hòa của các thành viên trong nhà. Quả thực, vợ chồng chúng tôi không tránh khỏi những lúc giận hờn nhau, ấy vậy mà chỉ cần thằng bé xuất hiện, hai người lại “làm lành” một cách nhanh chóng vì có mối quan tâm chung.
Có trẻ con, trong nhà thường có những câu chuyện khôi hài và ngộ nghĩnh “cười ra nước mắt”. Khi lên bốn, có lần thằng bé đòi ăn cơm với trứng chiên, bà xã tôi hỏi con: “Hôm nay con muốn ăn cơm với trứng gà hay trứng vịt?”, ngó nghiêng suy nghĩ một lát, cu cậu trả lời: “Con muốn ăn trứng gà do con vịt đẻ ra”. Vợ tôi giải thích, con gà đẻ ra trứng gà, con vịt đẻ ra trứng vịt, không thể có con vịt đẻ ra trứng gà được. Nhưng trẻ con đâu hiểu và không cần tìm hiểu. Nó không chịu nghe cách người lớn giải thích như vậy, cứ khóc giẫy nẩy lên và luôn miệng đòi ăn cho được “trứng gà do con vịt đẻ ra”, đến nỗi suýt nữa thì bị mẹ cho... ăn đòn, may nhờ có ông bà nội ngăn lại. Ông bà bảo: “Trẻ con mà, phải mềm dẻo và khéo léo một chút!”.
Khi có trẻ con trong gia đình thì các thành viên trong nhà cũng trở thành những “thông dịch viên” bất đắc dĩ. Chúng tôi cứ phải đi “thông dịch” những điều tưởng chừng rất quen thuộc và rất tầm thường, nhưng để làm cho trẻ hiểu rõ không là đơn giản, thậm chí có lúc còn rất khó khăn. Bởi suy nghĩ của con trẻ thường rất phong phú, lại có những thắc mắc vừa độc vừa lạ nữa.
Con trai tôi đang học lớp bốn. Nhớ có lần, cô giáo ra đề tập làm văn về nhà làm: “Hãy tả một con vật mà em yêu thích nhất”. Dòm tới dòm lui, thấy nhà mình chẳng nuôi con vật gì cả ngoài con “chó đốm khó ưa” (tôi gọi con chó ở nhà như vậy!). Thằng bé hỏi tôi: “Con tả con chó nhà mình được không cha?”. Tôi gật đầu. Và thật bất ngờ, dưới góc nhìn, sự tưởng tượng phong phú cộng với tình thương yêu loài vật của trẻ con, bài tập làm văn được chín điểm. Tôi mượn bài của con đọc thử, thì ra dưới cái nhìn của trẻ con về loài vật, người lớn phải “ngã mũ chào”!
Vậy đó, trẻ con thường không đơn giản như ta nghĩ...
TRẦN THÀNH NGHĨA
Bình luận