Trong thời gian dịch bệnh Covid bùng phát và Sài Gòn giãn cách, đã có không ít người nhập cư rời bỏ thành phố vì thất nghiệp. Mặc dù sau đó, có sự hỗ trợ của Nhà nước song nhiều người cũng không đủ trang trải mọi chi phí khi ở lại Sài Gòn.
Rồi thành phố mở cửa lại từ đầu tháng 10. Nhiều công sở đã bắt đầu hoạt động lại, hàng quán cũng mở bán. Thấm thoắt cũng đã được 2 tháng. Một buổi sáng, tôi đang đi đến lò bánh mì đầu hẻm mua bánh, chợt nghe tiếng gọi: “Cô ơi cô…”. Thì ra chị Bảy thu mua ve chai. Tôi giật mình thấy đôi mắt chị rưng rưng. Chị lắc đầu xóa tan những lo sợ trong tôi: “Gia đình tôi vẫn khỏe cô ơi. Tôi lo cho cô. Không ngờ gặp cô ở đây. Ðợt dịch vừa qua, nhiều người mất, thấy cô đi đường vẫn khỏe nên tôi mừng quá, muốn ứa nước mắt!...”. Tôi bật cười trước sự chân thật của chị. Chị Bảy thường được tôi cho quần áo cũ vẫn “gom” được từ các cháu hoặc chai lọ, đồ điện máy… không dùng nữa. Giữa tôi với chị không còn mối quan hệ mua bán mà là một sự thân tình quen biết. Mùa dịch do giãn cách, dù nhận được sự hỗ trợ gạo, rau xanh, dầu, nước mắm…từ giáo xứ và cả chúng tôi, chị cũng không “trụ” được tại Sài Gòn. Sống không chỉ cần ăn mà còn chi trả tiền phòng trọ, tiền thuốc lúc bệnh hoạn. Thế là chị…về quê Quảng Ngãi. Chị giãi bày: “Hoảng quá về quê… Nhưng rồi ở quê không có đất đai ruộng vườn, chỉ có ít đất trồng rau… Làm thuê thì chẳng ai mướn lại gần đến mùa mưa bão. Thôi, tôi trở vào Sài Gòn. Chỉ sợ giãn cách thôi chứ bình thường cũng “quơ quào” được vài trăm ngàn đồng một ngày…”.
|
Hai chị em cô gái quê Cần Thơ lên Sài Gòn sắp xếp bán hàng lại sau thời gian nghỉ dài
|
Chúng tôi chia sẻ vài câu chuyện, chị Bảy phải đi thu mua ve chai. Vừa quay lưng lại, tôi lại nghe tiếp tiếng gọi “cô ơi...”. Nhìn ra là chàng trai bán bánh ít, bánh tét từ Long An lên. Em vui mừng khi gặp tôi. Tôi thường mua bánh tét của em vì vốn thích các thứ xôi, bánh nếp. Em cũng bán hết bánh và vui vẻ khi tôi hỏi bán lại lúc nào: “Con bán lại hôm qua. Nghỉ bán mấy tháng hẻo quá cô ơi. Nhờ những năm buôn bán gởi tiền ba mẹ con nên những tháng ở không cũng còn no đủ, nhưng nếu nghỉ nữa là đói…”. Rồi em huyên thuyên: “Bán vòng vòng mỗi ngày một trăm bánh. Chỉ cái đạp xe từ Long An lên Sài Gòn rồi về hơi bị mệt. Nhưng không sao cô ơi, miễn kiếm ra tiền phụ giúp ba mẹ già là con vui rồi”. Tôi biết ba mẹ em nghèo, anh chị em có gia đình riêng cũng đều nghèo. Học xong THPT, em học nghề gói bánh ít bánh tét và tự gói, tự đi bán lo cho ba mẹ vì em là con út. Em luôn vui vẻ kể cùng tôi rằng mình rất yêu Sài Gòn vì nhờ thành phố này em và ba mẹ già có cái ăn cái mặc. Thậm chí em còn có ít tiền cho các cháu mua bánh kẹo, sách vở mỗi mùa tựu trường. Cũng như chị Bảy, chúng tôi kể nhau nghe những câu chuyện xảy ra trong xóm giềng mình khi dịch bệnh hoành hành để cùng chia sẻ nỗi buồn túng thiếu hay mất đi một người quen biết. Nắng lên khá cao, em từ giã tôi về. Em bảo, để đi bán lại, em cũng đã chích ngừa đủ 2 mũi vắc-xin.
Trên đường quay trở về nhà, tôi gặp ngay hai chị em cô bán quần áo ôm hai gói đồ to. Hai cô cũng đã từ Cần Thơ lên Sài Gòn lại sau thời gian nghỉ dài. Gặp lại tôi, các cô gái trẻ mừng, hét to: “Trời ơi, gặp cô tụi em vui quá. Cô vẫn khỏe chứ?”. Cô chị cho biết, gần Giáng Sinh và Tết rồi nên hai chị em trở lại việc buôn bán, mong cho dịch bệnh mau qua hẳn để khách hàng ra ngoài mua sắm nhiều hơn. Cả ba chúng tôi cùng vui vẻ và cũng như chị Bảy hay anh bán bánh ít ở Long An, tôi kể chuyện mùa dịch bệnh để đáp lại những câu chuyện quê từ họ.
Gặp lại những người lao động từ quê trở lại thành phố để đi vào guồng quay của thời “bình thường mới”, tự nhiên tôi thấy vui vui. Họ, những con người lao động lương thiện đang dần quay lại Sài Gòn tìm cuộc sống. Và thành phố này vẫn rộng mở đón chào tất cả...
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận