Trong Tân Ước, chẳng hạn các bức thư của thánh Phaolô, sách Tông đồ Công vụ (Acts), rồi Phúc âm (Gospels) theo thánh Gioan, Matthêu... đều KHÔNG dùng danh xưng “Giê-hô-va” khi nói đến Chúa! Dù rằng các vị như Phaolô, Gioan, Matthêu đều là người Do Thái nên không xa lạ gì với cách gọi “Giê-hô-va”, hoặc “Gia-vê”.
1.
Mời đọc thư gởi tín hữu Roma 10:9: “If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved”.
“Nếu miệng anh em tuyên xưng, “Jesus là Đức Chúa (LORD)”, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời (GOD) đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu”.
Trong nguyên bản thư của thánh Gioan viết bằng tiếng Hi Lạp, “Lord” là Kyrion (Κύριον), “God” là Theos (Θεὸς). Mà Kyrion (Κύριον), trong cách gọi của người Do Thái là ADONAI (אֲדוֹנִי). Còn Theos (Θεὸς), trong tiếng Do Thái là ELOHIM (אלוהים).
LORD <=> ADONAI (א ֲדוֹנִי)
GOD <=> ELOHIM (אלוהים)
![]() |
2.
Mời đọc sách Châm ngôn, trong Cựu Ước:
“The fear of the Lord is the beginning of knowledge...” (Proverb 1:7)
“Kính sợ Đức Chúa (LORD) là khởi đầu của sự hiểu biết...”
“LORD” bản tiếng Anh, ở đây, tương ứng với ký tự יְ֭הוָה ghi trong sách Châm ngôn nguyên bản tiếng Do Thái. Ký tự Do Thái này gồm các phụ âm, phiên sang ký tự La tinh, là: YHWH.
“YHWH” ghi như thế này, trong nguyên bản Kinh Thánh, không thể đọc được. Người Do Thái đã tạo ra cách gọi là “YaHWeH” (Gia-vê), hoặc “YeHoWaH” (Giê-hô-va), được dùng trong thời gian rất dài...
Chẳng hạn, với trình thuật câu Châm ngôn này: “Kính sợ Giê-hô-va là khởi đầu của sự hiểu biết...”.
Thấy gì? LORD (Đức Chúa) <=> YHWH (יְ֭הוָה) (phiên sang cách đọc là “Giê-hô-va”, “Gia-vê”)
Ở Tân Ước: LORD (Đức Chúa) <=> ADONAI (אדוֹנִי)
Vì sao các sách trong Tân Ước - như sách thư tín của thánh P, cũng như sách Phúc âm theo thánh Matthêum, Gioan... - KHÔNG gọi Giê-hô-va nữa, mà gọi Adonai (Đức Chúa)?
3.
Nhắc lại: trong sách Xuất hành 3:14 (Cựu ước) cho biết: ông Moses đã hỏi Đức Chúa Trời (Elohim) về Danh riêng của Ngài, và nhận được lời phán truyền từ trời (theo ghi theo tiếng Do Thái nguyên bản: יְהֹוָ֔ה
Khi chuyển sang ký tự La tinh, là: YHWH => Không ai thực sự biết 4 ký tự “YHWH” để chỉ tên riêng của Đức Chúa Trời ra sao. Nói cách khác, Đức Chúa Trời KHÔNG tỏ lộ danh riêng của Ngài.
Để có thể đọc được, từ YHWH (י ְהֹוָ֔ה), người Do Thái đọc thành “YaHWeH” (Gia-vê), “YeHoWaH” (Giê-hô-va). Nhưng, khoảng năm 300 BC, người Do Thái đã DỪNG việc phát âm “YHWH” thành “Yahweh”, “Yehowah”!
Bởi vì, theo sách Xuất hành 20:7, “You shall not misuse the name of the LORD (...)”, “Ngươi không được lạm dụng danh của Đức Chúa...”.
Trong nguyên bản tiếng Hebrew: השם (the name) יהוָ֥ה (YHWH), “ngươi không được lạm dụng danh YHWH”, dịch chặt chẽ là như vậy!
Mọi nguyên cớ dùng diễn giải “YHWH” mà gọi thành “Yahweh” (Gia-vê), “Yehowah” (Giê-hô-va), nói cho cùng, cũng vẫn do loài người thụ tạo đặt ra “Danh riêng” mà thôi - khi nói đến Đức Chúa Trời.
4.
Thành thử người Do Thái vào khoảng năm 300 BC, họ giữ nguyên “YHWH” (không tạo thành Danh riêng: “Giê-hô-va”), mà họ chèn vào đọc “Adonai” (אדוני) phía trước YHWH để tôn vinh. Như sau:
Adonai YHWH יְ֭הוָהאֲדוֹ נִי / hoặc gọn lại, là “Adonai” (tức là Đức Chúa).
* Vào thời các thánh sử viết Phúc âm, thánh Phaolô viết sách thư tín, lúc này người Do Thái đã dừng việc đặt ra “danh riêng” Giê-hô-va / Gia-vê, mà gọi bằng kính ngữ “Adonai” (Lord, Đức Chúa), thành thử CÁC SÁCH TÂN ƯỚC KHÔNG DÙNG DANH XƯNG “GIÊ-HÔ-VA”, “GIA-VÊ” LÀ VÌ VẬY.
5.
Ngặt cái, khi đạo Chúa (Christianity) triển nở tại phương Tây, trong nhiều thế kỷ Giáo hội Công giáo vẫn có thói quen dùng danh xưng Gia-vê, rồi về sau khi xuất hiện các Hội thánh Tin Lành lại ưng dùng danh xưng Giê-hô-va...
Mãi qua đầu thế kỷ 21, vào tháng 8 năm 2008, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích của Tòa thánh Vatican, với sự đồng thuận của Bộ Giáo lý Đức tin, đã ban hành một chỉ dẫn về việc KHÔNG sử dụng danh từ “Gia-vê” trong thánh nhạc và kinh nguyện nữa.
THAY LỜI KẾT
* Những cách gọi như “Elohim”, “Adonai” (Do Thái), “Kyrion”, “Theos” (Hi Lạp), “Lord”, “God” (tiếng Anh), “Đức Chúa”, “Thiên Chúa” (tiếng Việt) KHÔNG phải là tên riêng. Mà đây là những kính ngữ, tôn vinh phẩm tính đấng Tối cao, đấng Toàn năng, đấng Tự hữu.
Đức Chúa Trời KHÔNG tỏ lộ Danh riêng (tên riêng), con người không được mạo phạm vô cớ!
* Chỉ khi Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, vì sống trong cõi nhân gian nên CÓ Danh tánh riêng - là: JESUS (Yeshua: יֵשׁ וּעַ).
=> Thành thử, đối với những Christians (bất luận hệ phái, hội thánh nào), Đức tin vào Danh Thánh cô đọng như sau:
Thờ phượng, tôn vinh THIÊN CHÚA
Thờ phượng, tôn vinh CHÚA GIÊSU KITÔ (JESUS CHRIST) - trong mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi.
Nguyễn Chương
Bình luận