Ngôi thánh đường Thánh Phanxicô Xaviê mà người Sài Gòn quen gọi là nhà thờ Cha Tam có tuổi đời đã gần 125 năm, chính xác là được xây dựng từ năm 1902, vừa được trùng tu. Có nhiều chuyện đằng sau công trình này chứa những điều thú vị, đáng để khám phá chưa được kể.
Một cuộc tái thiết
Không chỉ là một trong số những ngôi thánh đường lâu đời ở Sài Gòn, nhà thờ Cha Tam còn có kiến trúc độc đáo và là niềm tự hào của cộng đoàn Công giáo người Hoa Chợ Lớn. Đi qua nhiều thăng trầm, lần sửa sang vừa qua được xem như đợt đại trùng tu, bởi lẽ, kết cấu gần như được thay mới hoàn toàn.
Câu chuyện bắt đầu từ một lần nhà thờ đang giờ thánh lễ, vài mảng xi măng lớn nhỏ trên trần bị bong ra, rơi xuống đất, may mắn không xảy ra tai nạn đáng tiếc nào. Dự định chỉ sửa chữa lại phần mái vòm, nhưng khi bắt tay vào quan sát kỹ lưỡng, sờ chạm trực tiếp trần nhà, hai bên tường vách, gian cung thánh, cha sở Tôma Huỳnh Bửu Dư và giáo dân mới vỡ lẽ là nhà thờ đã mục nát và chờ đổ sập. Mái vòm nguyên thủy được xây dựng bằng những cây gỗ lớn, có vai trò làm khung, sau đó trát hỗn hợp ô vữa lên bề mặt gỗ để trám các kẽ hở và tạo hình thẩm mỹ. Nhiều mảng tường trong nhà thờ cũng có cấu trúc tương tự. “Chính vì toàn bộ phần cốt của ngôi thánh đường đều là gỗ dầu, nên sẽ không quá đáng nếu ví nhà thờ là một tổ mối khổng lồ”, ông Lai Hồng Thủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ, người tận mắt nhìn thấy “hiện trường” mục nát đã nhận định như vậy. Và đó là lý do giáo xứ quyết định sửa chữa lớn.
Các hạng mục chính tiến hành tu bổ là mái vòm, phần vách hai bên và tháp chuông nhà thờ. Trong đó, mái vòm là hạng mục được tháo dỡ đầu tiên, vì toàn bộ trần nhà phía trên đều bị mục rữa, không thể gia cố lại và có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào. Ban trùng tu đã thay cốt gỗ lúc ban đầu thành các khung sắt cho chắc chắn hơn, đồng thời hàn thêm một lớp lưới mắt cáo trước khi đắp bê tông lên bề mặt. Trần nhà hoàn thiện xong thì đến hai vách bên hông, cũng có kết cấu “gỗ trong vữa ngoài”, nhưng vì ít hư hao hơn nên phần gạch cũ được giữ lại, chỉ tô trát thêm xi măng và sơn phết lại bên ngoài. Tháp chuông cũng được tu sửa tương tự như vách tường, duy có bộ giá gỗ để đỡ chuông đã hư hỏng nhiều, được thay bằng bộ giá đỡ mới bằng loại gỗ nhập khẩu. Ngoài ra, bộ chuông có niên đại hơn 100 năm vẫn đêm ngày ngân vang bền bỉ, không bị hỏng hóc gì.
Điểm tạo nên nét độc đáo của nhà thờ Cha Tam xưa nay là sự pha trộn hài hòa giữa kiến trúc Goth-ic và văn hóa Á Đông. Vì thế, các chi tiết đặc trưng nơi cửa sổ, cột trụ, các đường cong hình cung nhọn, hay búp sen nở trên ba cặp nóc trụ... đều được chụp lại, đổ khuôn để phục dựng nguyên trạng hình thái ban đầu. Những cặp liễn đối trước kia được treo trên gian cung thánh, hai bên cửa ra vào, các hàng cột son trong nhà thờ... được tháo xuống, cất giữ kỹ lưỡng trong thời gian thi công, đợi khi công trình hoàn tất thì vệ sinh, tút tát rồi mang treo về chỗ cũ. Bộ cửa chính bằng gỗ thì gia cố thêm một lớp gỗ căm xe, có công dụng chống xước, chống cháy và khả năng chịu nước tốt, cũng không bị phôi phai bởi tác động của thời tiết.
Những câu chuyện chưa kể…
Quá trình trùng tu được gói gọn trong 18 tháng, dầu vậy, những ngày đầu khi mới khởi sự cũng không tránh khỏi những vô định. “Dù đã tính toán các khâu, nhưng khi phần mái được dỡ bỏ hoàn toàn, đứng nhìn khoảng không trống hoác phía trên trần nhà, anh em lại không khỏi lo lắng, không biết nên làm gì, bắt đầu từ đâu”, ông Thủy nhớ lại. Bởi chưng, toàn bộ kế hoạch, phương án sửa chữa đều do người trong xứ nắm chính, “nên vừa làm vừa phó thác cho bề trên định liệu”.
Như đã nhắc ở phần trên, cốt gỗ cũ được thay bằng khung sắt chắc chắn, và sự thay thế này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức “chịu tải” nơi các cột trụ chính của ngôi thánh đường. Khi chuyển đổi hệ thống mái trần sang khung sắt, hai hàng cột chính và bờ tường hai bên nhà thờ dường như không đủ lực để chống đỡ mái nhà, dưới sức nặng gấp nhiều lần chất liệu cũ. Rồi nữa, theo khảo sát thực địa và tham khảo tài liệu để lại thì nhà thờ ngày trước được xây hoàn toàn trên đất cứng, không đổ móng hay gia cố nền, sự sụt lún là hoàn toàn có thể xảy ra. Sau khi tính toán và nhận tư vấn, đã phải “niềng” phần dưới đất lại, bằng cách đổ bê tông vào các chân cột và bờ tường xung quanh nhà thờ, coi như tăng mức chịu lực.
Dạo quanh một vòng nhà thờ và quan sát bờ tường, dễ dàng nhận thấy gam màu vàng đặc trưng được giữ nguyên như nguyên bản. Cha sở Tôma Huỳnh Bửu Dư nói đã từng lặn lội ra tận Vũng Tàu, tìm hiểu các chất liệu sơn mà một số giáo xứ đang sử dụng. Ban đầu dự định chọn sơn giả đá sơn tường phía ngoài. Nhưng giá cả lại là một nan đề cần đong đếm, cân đo, vì giá sơn giả đá cao gấp bốn lần sơn thường, độ bền lại không lâu, chịu mưa gió kém. Cuối cùng đã chọn ca-son (castle) - một loại sơn họ màu vàng đất đặc biệt cho tường ngoại thất - nhưng ngặt nỗi khó tìm, phải đặt mua của một hãng ở tận Đà Lạt.
Ngoài ra, việc trùng tu một công trình mang giá trị lịch sử như nhà thờ Cha Tam cũng đặt ra những yêu cầu đặc biệt. Ông Châu Trí Nguyên, giám đốc một công ty xây dựng, cũng là phó Ban trùng tu kể: “Do ngôi thánh đường mang đậm hơi thở Á Đông, và được xem là biểu tượng văn hóa của địa phương, nên bên cạnh việc hoàn thiện về mặt kiến trúc, kỹ thuật, chúng tôi cần phải hết sức cẩn trọng để đảm bảo được việc bảo tồn và gìn giữ nét đặc trưng của ngôi thánh đường, một phần kỷ niệm trong tâm thức nhiều người”. Xác định vậy, nên để giữ lại hầu như nguyên trạng từng chi tiết nhỏ của nhà thờ gặp không ít những trở ngại. Giáo xứ thuê kiến trúc sư thiết kế riêng, bởi những đặc thù trong việc vẽ, tạo hình, mài gọt đòi hỏi phải có trình độ và chuyên môn nhất định về kỹ thuật, thẩm mỹ. Có nhiều giai đoạn, hoa văn khi đã đổ khuôn, đẽo gọt và ra được thành phẩm xong xuôi, nhưng khi cho thợ lắp lên thì phải lặng lẽ tháo xuống, vì khối hình ráp lên không ôm được vào chân hay đầu cột, chỗ này hở, chỗ kia lại chật; hay nhiều đường cong nơi bờ tường, cửa sổ, các ô hộc làm rồi lắp vô thì lại sai tỷ lệ, chỗ rộng, chỗ hẹp, chỗ lại không vừa khớp với các mặt lồi lõm của vách tường, do người xưa xây không đều. Nói như cách pha trò của cha sở là “việc lắp lên “một lần ăn ngay” là điều hy hữu”, nên chẳng ai phiền hà vì phải làm lui làm tới, rất nhiều lần.
Mọi trở ngại rồi cũng đi qua, sau một năm rưỡi, ngôi thánh đường đã “trở lại và vững chãi hơn xưa” đúng vào dịp lễ kính thánh bổn mạng Phanxicô Xaviê tháng 12.2024. Một biểu tượng về giá trị lịch sử và văn hóa của mảnh đất Sài Gòn - Chợ Lớn vừa được khoác áo mới đón Tết.
BÁ ĐÔNG
Bình luận