“Tôi xin nói thẳng: bánh nhà làm thì để nhà ăn thôi” là một phát biểu rất ấn tượng của bà Phạm Khánh Phong Lan, giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM tại một cuộc tọa đàm chống hàng giả, hàng gian tổ chức đầu tháng 7. Đúng là nhiều năm nay, mấy cụm từ “hàng nhà làm”, “hàng homemade” trở nên phổ biến, và dần hình thành một thói quen mua sắm trong cộng đồng, với không ít sự tin tưởng.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc nhiều người tự làm hàng thủ công, hoặc nấu thức ăn hay làm bánh cho gia đình dùng nhưng có dư ra một ít, nên đem chia bán lại cho người quen, láng giềng, bạn bè… là những nhóm nhỏ thân tình trong các mối quan hệ, hoàn toàn an tâm chất lượng. Dễ hiểu, chẳng ai lại đặt nghi ngờ khi mà người bán làm cho chính gia đình mình dùng, đặt vào đó tất cả sự chu đáo lẫn tình yêu thương, vì làm cho người thân. Khi các trang mạng xã hội có độ phủ sóng rộng, dễ lan truyền, dễ tiếp cận, những hình ảnh chia sẻ về một mẻ bánh ngon, một chai sữa đậu mất nhiều công phu, hũ tóp mỡ giòn rụm bắt mắt… cũng là lúc phong trào “hàng nhà làm” lên ngôi. Nơi tôi ở là một chung cư và cũng như nhiều tập thể khác, rất dễ dàng trao đổi, mua bán mọi thứ trên một trang chung. Ở đó có vô cùng nhiều các mặt hàng được để mác “hàng nhà làm”. Người dân qua lại ít nhiều biết nhau nên tin hàng xóm khi chia bớt nồi chè, mẻ khoai sắn, bánh trái, chà bông… họ làm dư ra hay mua gộp cho rẻ. Những hoạt động này vừa dễ thương, gần gũi, lại vừa thể hiện tình liên đới xóm giềng.

Tuy nhiên, “hàng nhà làm” không chỉ có thế, mà ngày càng thêm nhiều sản phẩm được giới thiệu là “người nhà ở quê ép dầu phộng, chị ở quê làm măng khô, cô ở quê làm miến, anh ở quê vắt mật ong…”, và dĩ nhiên, không thể thiếu các món xuất hiện theo mùa vụ như “bánh Trung Thu nhà làm”, “kẹo mứt mùa Tết nhà làm”. Lúc này, thực sự mua “hàng nhà làm” nếu chiếu theo quy định của pháp luật về hàng hóa, đa phần không có gì ngoài niềm tin. Chẳng người bán nào ở nhóm này trình ra hóa đơn đầu vào, hay công bố thành phần sản phẩm hoặc giấy chứng nhận an toàn vệ sinh... Chính tâm lý ăn gì cũng sợ thuốc, sợ không đảm bảo, đã khiến mọi người quan tâm đến thực phẩm “nhà trồng, nhà nuôi, nhà làm”, cùng xu hướng chuộng đồ thủ công, ít chế biến công nghiệp… Họ quên “nhà” cũng có thể mua hóa chất bỏ vô bánh, mua phụ liệu đểu để đan móc hay đổ khuôn, dùng thực phẩm cấm hoặc quá hạn để chế biến... Lo ngại sản phẩm công nghiệp vì sợ chất bảo quản, phụ gia, hương liệu... nhưng lại dễ dàng bỏ qua các sản phẩm không nhãn mác, chỉ vì tâm lý đồ nhà sẽ lành sạch, và không hình dung các “nhà” sản xuất hàng loạt như một xưởng nhỏ không giấy phép hay kiểm tra định kỳ, thì mức rủi ro còn gấp bội phần. “Hàng nhà làm” đôi khi biến thành hàng cả nhà hay cả xóm cùng làm ở nhà.
Đồ nhà làm quá tốt với chính người chế biến để dùng, nhưng khi tham gia thương mại, ranh giới giữa chân chính và lạm dụng là quá mong manh. Cái mác “nhà làm” khiến phần kiểm định sản phẩm trở nên khó xác minh. Trong khi các doanh nghiệp thực phẩm phải công bố thành phần, xin giấy phép lưu hành, được giám sát chất lượng sát sao...
Khởi nghiệp hay mưu sinh từ gian bếp nhỏ không xấu, nhưng cần đặt trách nhiệm với cộng đồng và sự chân chính lên trên. Và, cũng đã đến lúc các cơ quan quản lý cần có thêm sự kiểm soát, kiểm tra, quy định với “hàng nhà làm” số lượng lớn, để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân.
PHONG DIỆP
Bình luận