Trong ký ức của từng người có một ngăn dành cho thời niên thiếu, trong đó có những tháng ngày đi học. Thầy cô giáo là những người hiện diện nhiều ở cái thuở thiếu thời ấy, dù sau này, học trò ra trường, trưởng thành trong đời, thầy cô không còn nữa, nhưng có những câu nói, những bài học không quên của thầy cô vẫn còn lưu giữ trong ngăn ký ức kia…
![]() |
Thầy cô có những lời động viên đúng lúc, sẽ như ánh sáng rọi đường cho học trò, đôi lúc xóa đi một vết thương trong tâm hồn họ. Hôm nay đã đến tuổi “cổ lai hy”, ông Đặng Văn Thành (quận 1) vẫn nhớ về một thời đi học và những lời ấn tượng của cô giáo. Ông chia sẻ, hồi nhỏ, cha mẹ không quan tâm, ông được gởi sống với bà ngoại và thường xuyên ăn những trận đòn vô lý từ cậu, dì. Và cậu bé Thành ngày ấy trở nên bướng bỉnh khó dạy ở tuổi lên 10. Đi học, cậu không thèm học bài, thách thức những câu than phiền của thầy cô giáo, kể cả những giọt nước mắt đau xót của bà ngoại… Thế rồi một ngày, được cô giáo gọi lên trả bài, cậu mang tập lên dằn trên bàn cô và nói: “Em không thuộc bài”. Cô giáo nhìn học trò, mỉm cười: “Em ngoan lắm. Chắc em chưa học bài kịp. Thôi thì ngày mai em trả bài lại cho cô nhé!”. Ông Thành nhớ lại hồi đó mình đã ngỡ ngàng như thế nào, bởi xưa nay có ai khen ông ngoan đâu! Thế là cậu học trò có động lực về nhà học bài, ngày hôm sau trả bài không vấp một chữ, được cô giáo khen giữa lớp rồi bảo cả lớp cùng vỗ tay hoan hô. “Cũng từ đó việc học của tôi cứ thế tiến lên. Cuối năm học đó, từ một học sinh đội sổ, tôi đứng hạng 10. Sang năm học mới, tôi không còn được học cô giáo đó nữa. Nhưng mình đã có sự tự tin để học tiếp lên…”, ông Thành nói. Sau này trở thành kỹ sư, ông không quên lời động viên và nụ cười khích lệ của một cô giáo năm xưa.
Không riêng bậc tiểu học, lên trung học, với nhiều môn và nhiều thầy cô, không ít học trò vẫn ghi nhớ những câu nói của thầy cô. Bà Linh Lan, 65 tuổi (quận 8) kể, bà nhớ thầy dạy Pháp văn tại trường trung học Hưng Đạo ngày nào. Thầy hay bảo “Đầu tư vào học tập không bao giờ lỗ!”. Quả thật, trong suốt mấy chục năm từ thời bà đến thế hệ con và cháu ngoại, bà Lan không bao giờ ân hận khi đã cặm cụi học lúc còn trẻ. Cả con cháu bà sau này cũng vậy. Cho dù làm trái ngành nghề, nhưng việc học vẫn như tấm hộ chiếu vào đời. Trường học cung cấp kiến thức để mỗi người có vốn sống trong làm việc và kinh doanh. Rõ ràng học tập không hề lỗ. Thầy giáo xưa nói rất đúng và theo lời thầy, bà Lan và con cháu sau này đều có bằng cấp và thành đạt.
Nhiều người chia sẻ trên facebook rằng những lời nói, những ngọn roi từ thầy cô đã để lại dấu ấn đau buồn. Họ mang theo sự tổn thương đó mãi. Thế nhưng dấu ấn tốt đẹp thầy cô mang lại cho học sinh có khi thay đổi cả cuộc đời họ. Bà Nguyễn Ngọc Trâm, tuổi ngoài 60 (quận 3) hồi tưởng lại ngày còn ngồi đại học, bà từng bị cú sốc tình cảm. Người bạn trai bà tin tưởng bỏ ra đi. Một cô giáo, giảng viên khoa Hóa Lý ngày ấy đã động viên học trò bằng câu nói dứt khoát: “Người ta có quyền làm mình đau khổ bằng cách này hay bằng cách khác. Nhưng mình không có quyền làm mình đau khổ!”. Cô nữ sinh 22 tuổi thuở đó đang tuyệt vọng, chỉ muốn “chết cho xong”, nhưng nhờ lời khuyên của cô giáo và sự ân cần quan tâm của cô, người học trò đã vực dậy, không làm mình đau khổ nữa rồi dần quên đi mối tình vụng dại đó. “Ngày ấy, tôi đã gạt nước mắt, tiếp tục sống với trái tim biết yêu thương bản thân mình hơn và mở lòng với những người khác…”, bà Trâm giãi bày.
Không chỉ lời khuyên, ngay hành động của thầy cô cũng khiến học trò nhận ra sự tế nhị và noi theo phong cách sống đó. Ông Trần Đình, 65 tuổi (quận 1) kể, năm ông học 12, môn Triết có phần Phân tâm học. Để giúp học sinh nhận định về một trạng thái tâm lý của con người, thầy phụ trách môn học vào lớp, đếm sĩ số học sinh rồi thầy bảo cho các em tiền mua vé vào xem một bộ phim ở rạp, sau đó hãy phân tích trạng thái tâm bệnh của nhân vật trong phim. Lúc đó học trò nghĩ thầy giàu, tính tình phóng khoáng. Sau này, ông Đình hiểu rõ vé xem phim thuở đó rất mắc, nếu nói học sinh tự đến rạp xem, chắc chắn có những em không có tiền mua vé nên thầy đã tiết kiệm trong tiêu xài một chút để tặng vé cho cả lớp để ai cũng có thể làm tốt bài tập…
Những người chúng tôi hỏi là những cựu học sinh và cựu sinh viên ở Sài Gòn đã qua hàng tuổi 60. Thầy cô họ hoặc không còn gặp, hoặc đã qua đời. Nhắc đến kỷ niệm hay bài học đáng nhớ, dù đã già, họ vẫn hứng thú kể về thầy cô với ánh mắt ngời sáng, tỏ rõ lòng biết ơn sâu xa. Nhờ những lời khuyên và sự động viên của thầy cô một thời, họ có động lực học tập rồi xây dựng cuộc sống ý nghĩa cho mình và sau này cho gia đình, con cái… dù không còn gặp lại thầy cô năm xưa nữa.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận