Trong lĩnh vực hòa âm, phối khí, nhạc sĩ Trương Minh Mẫn đã trở thành tên tuổi quen thuộc. Ðam mê âm nhạc, dù lịch làm việc hiện tại có bận rộn, anh vẫn không quên dùng tài năng Chúa ban để phục vụ những cộng đoàn, xứ đạo hay bất kỳ nơi nào cần đến…
Hằng tuần, ngoài công việc chính tại phòng thu cá nhân, sản xuất các chương trình, tham gia biểu diễn…, anh Mẫn còn dành riêng thời gian cho việc phục vụ nhà đạo. Có khi là giảng dạy, phụ giúp các linh mục, tu sĩ trẻ đang theo học âm nhạc để biết cách dựng bài, phối bài chuyên nghiệp hơn. Có lúc lại giúp một giáo xứ nghèo cải thiện dàn âm thanh, thay mới, sửa chữa… “Cảm thấy hỗ trợ được chuyện gì trong khả năng, mình đều giúp”, anh nói. Dù hiện tại chỉ mới đầu tháng 7, song lịch cho dịp lễ Giáng Sinh cuối năm hay Tết Nguyên đán năm sau với những đêm nhạc cho các giáo xứ ở những nơi thiếu thốn điều kiện đã được hẹn kín. Có thể nói, niềm đam mê phục vụ âm nhạc trong anh như dòng chảy xuyên suốt qua thời gian… Trong phòng làm việc, tạm ngưng giây lát bên tách cà phê, tiếng nhạc du dương đưa anh về gặp lại ký ức, thuở những ngày đầu. “Có lẽ là nhờ gia đình”, người nhạc sĩ trầm ngâm.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình Công giáo đạo hạnh tại họ đạo Sóc Trăng, khi còn rất nhỏ, anh đã được cha mẹ gởi vào học đàn, học hát cùng với các nữ tu dòng Chúa Quan Phòng. Khả năng âm nhạc được phát hiện, mài giũa những bước đầu từ đó. Bây giờ, sau nhiều năm, lúc đã trở thành tay chơi nhạc kỳ cựu, anh Mẫn vẫn nhớ và xúc động khi nói về thời mà mọi thứ hãy còn bỡ ngỡ: “Đó là những năm 70 của thế kỷ trước. Các dì Chúa Quan Phòng là người dạy bảo, dìu dắt tôi tập tành, đàn hát căn bản. Ngôi nhà thờ Sóc Trăng với các thánh lễ đều đặn là nơi phục vụ đầu đời. Tôi 6-7 tuổi đã biết đàn, dù lúc ấy ngồi trên ghế chân chưa chạm đất, các dì cứ chọc hoài. Giờ đây, các ngoại dạy đàn đã mất lâu rồi. Mỗi khi có dịp về thăm nhà, tôi đều ghé tu viện thăm viếng. Khung cảnh cũ, ký ức vẫn vẹn nguyên”. Có được nền tảng tốt làm bệ phóng vững chắc, anh Mẫn sau khi học xong chương trình phổ thông thì vô Nhạc viện TPHCM, khoa Piano, tốt nghiệp rồi bền bỉ theo nghề.
Ngày trẻ anh lập ban nhạc, gần 20 năm làm việc tại sân khấu Trống Đồng, có mặt ở một số chương trình lớn nhỏ tại thành phố như Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình, Sao Mai… Song song với công việc riêng, người nhạc sĩ vẫn sống đời phục vụ trong vai trò tín hữu, phụ trách hòa âm thánh nhạc những dịp lễ của nhiều dòng tu, của các giáo phận như truyền chức linh mục, giám mục, khấn dòng, lễ tạ ơn kỷ niệm…, hoặc hỗ trợ các linh mục nhạc sĩ khi các cha sản xuất đĩa nhạc gây quỹ phục vụ người nghèo.
Hoạt động âm nhạc, với tinh thần dấn thân sẵn có, anh Mẫn cho biết trong đà đó, vào một ngày cách đây hơn năm năm, chợt có ý tưởng thành lập ban nhạc phục vụ sinh hoạt Công giáo. Thế là nhóm nhạc Chúa Sai Tôi Đi ra đời. Những thành viên do anh quy tụ từ các bạn bè trong giới. Anh cho biết đến hiện tại nhóm vẫn chưa cố định số lượng thành viên, đang còn ở dạng mở: “Sở dĩ mở là vì phục vụ mà! Tôi luôn mời gọi anh em, bè bạn từ những người đã có thâm niên hay bất kỳ ai miễn có khả năng, tinh thần, nếu có giờ thì tham gia, tới chỗ cộng đoàn cần để hát lễ. Những chuyến đi cũng là dịp gặp mặt, hàn huyên. Với chúng tôi, được chơi nhạc với nhau là đã vui rồi”. Vì thế, Chúa Sai Tôi Đi chưa bao giờ nhận kinh phí hay đòi thù lao, tất cả trên sự tự nguyện. Người nhạc sĩ tâm huyết: “Gọi là ban nhạc để nhắc nhớ tinh thần phục vụ. Có những chuyến đi xa được 5 người nhạc công, có khi 3 người vẫn đi. Ca sĩ nào quen có thể sắp xếp thì theo. Lắm khi mọi người hẹn nhau nhưng đến sát ngày biểu diễn bị kẹt lịch hay có việc đột xuất đành thôi, mình lại bật điện thoại lên, tìm ai đó trong số những anh em quen biết. Khi tới nơi, nhóm kết hợp với người của Ban tổ chức rồi cứ thế mà làm việc. Nhiều bạn trẻ chơi nhạc chưa hay, còn ngại ngần thì mình khích lệ. Các em nhờ cọ xát dần mà thêm kinh nghiệm, được trau dồi kỹ năng”. Đến địa phương, nhất là ở các xứ đạo điều kiện còn đơn sơ nhất, giữa những giờ văn nghệ, anh cũng tranh thủ bổ trợ thêm các kiến thức, kỹ năng cho người đệm đàn hay phụ trách ca đoàn; chẳng những vậy, anh còn cẩn thận giữ mối liên hệ để dễ trao đổi về sau.
Niềm vui chơi nhạc cùng tinh thần dấn thân đã giúp anh và các thành viên duy trì hoạt động, liên tục có mặt ở các chương trình ý nghĩa như Xuân yêu thương (giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông tổ chức dịp Xuân mỗi năm để gây quỹ cho người nghèo); hay như cuộc thi Tiếng hát giáo đường. Anh Võ Duy Hảo, một người cộng tác đắc lực của nhóm cảm nhận: “Với ý tưởng của anh Mẫn, những người chơi nhạc có thể gắn bó, kết nối nhau trong niềm vui phục vụ”. Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục giáo phận Bà Rịa thì ấn tượng: “Hầu hết nhà thờ trong giáo phận khi có dịp lễ lớn đều mời anh Mẫn và các cộng sự về giúp. Chúng tôi trân trọng sự đóng góp của người nhạc sĩ cùng nhóm nhạc. Riêng anh trưởng nhóm thì luôn khiêm tốn, chu đáo”.
Những chuyến đi về san sát cộng với áp lực từ công việc khiến người nhạc sĩ luôn phải cật lực. Dù vậy, anh cho rằng mọi thứ đã vào nếp: “Hoạt động trong âm nhạc, làm việc riêng hay phục vụ cũng gắn với âm nhạc, tôi càng không bỏ được. Có khi vừa về tới nhà chỉ kịp xả đồ ra giặt rồi lại xách balô đem quần áo mới đi tới nơi khác, ban đầu bà xã cũng chưa bắt được nhịp, không quen, nhưng dần dà đã cảm thông. Sau những giây phút hối hả, tôi có một mái ấm nhỏ cùng bà xã và 3 con đã trưởng thành chia sẻ niềm vui, an ủi tinh thần. Đó là động lực”. Khi chúng tôi hỏi về những dự định, anh Mẫn nói ngay nỗi băn khoăn khi tới các địa phương giúp đã nhìn thấy thực trạng thiếu nhân lực và người có chuyên môn dấn thân phục vụ ở phương diện thánh nhạc. Mong ước của anh là sẽ tiếp tục hỗ trợ các xứ đạo, và nhất là giúp đào tạo các bạn trẻ nhiều nơi những kỹ năng cần thiết, để các em phục vụ cộng đoàn.
Hùng Luân
Bình luận