Nếu mực nước biển dâng lên và nuốt chửng Maldives, Tuvalu, liệu những quốc đảo này sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới? Và chuyện gì sẽ chờ đợi những người dân ở những nơi ấy?
Biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng lên toàn cầu không còn là chuyện của giả tưởng. Hơn bao giờ hết, tốc độ ấm lên toàn cầu đang gia tăng, dẫn đến thách thức chưa từng có cho cộng đồng quốc tế và đe dọa sự tồn tại cả một quốc gia. “Đây là thảm kịch lớn nhất mà một dân tộc, một đất nước, một quốc gia sẽ phải đối mặt”, AFP dẫn lời cảnh báo của ông Mohamed Nasheed, cựu Tổng thống Maldives.
![]() |
Ngoại trưởng Tuvalu Simon Kofe đứng giữa biển gởi thông điệp đến hội nghị về biến đổi khí hậu để đánh động về nguy cơ quốc gia của ông bị nhấn chìm |
Viễn cảnh chưa từng có
Theo các chuyên gia khí hậu của Liên Hiệp Quốc, mực nước biển đã dâng lên 15 đến 25cm từ năm 1900, và hiện đang tăng tốc, đặc biệt ở một số vùng nhiệt đới. Nếu xu hướng ấm lên toàn cầu tiếp diễn, đến cuối thế kỷ 21, mực nước biển ở các đại dương có thể dâng lên thêm gần một mét xung quanh các đảo quốc Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Dù mức tăng vẫn nằm dưới những điểm cao nhất của các đảo quốc nhỏ, sự dâng lên của nước biển còn đi kèm với tần suất bão và thủy triều gia tăng. Hậu quả là đất và nguồn nước ngọt xảy ra tình trạng xâm nhập mặn, đẩy nhiều đảo san hô vòng đến ngưỡng không còn chỗ cho sự sống phát triển nhiều năm trước khi hoàn toàn bị nhấn chìm trong lòng biển.
Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu của LHQ (IPCC) dẫn một dự báo đầy ảm đạm: 5 đảo quốc (Maldives, Tuvalu, quần đảo Marshall, Nauru và Kiribati) có thể sẽ chẳng còn phù hợp cho sự sống vào năm 2100, và 600.000 người sẽ trở thành dân tị nạn “không chốn dung thân” vì Trái đất nóng lên.
![]() |
Kiribati |
Nỗ lực cho sự tồn vong
Tất nhiên trong quá khứ, từng có những quốc gia đã bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới vì chiến tranh. Tuy nhiên, tiến sĩ Sumudu Atapattu của Đại học Wisconsin ở Madison (Mỹ) lưu ý nhân loại chưa từng đối mặt tình trạng những nước có chủ quyền hoàn toàn mất đi lãnh thổ vì những sự kiện vật lý, chẳng hạn mực nước biển dâng cao hoặc các sự kiện thời tiết cực đoan.
Công ước Montevideo về Quyền và Nghĩa vụ của các quốc gia được phê chuẩn năm 1933 đã có định nghĩa rõ ràng về sự tồn tại của một quốc gia. Theo đó, để được xem là một quốc gia cụ thể, một nước phải có lãnh thổ được xác định, dân số thường trực, chính phủ và năng lực tương tác với những nước khác. Vì thế, nếu một đất nước bị nhấn chìm trong lòng biển, hoặc không ai có thể sống trên lãnh thổ đó, ít nhất một trong những tiêu chí xây dựng quốc gia đã bị sụp đổ.
![]() |
Quần đảo Marshall |
Bà Atapattu bổ sung: “Một điều khác mà tôi đang tranh luận chính là nhà nước là một lý thuyết, một lý thuyết pháp lý được tạo ra theo các mục đích của luật quốc tế. Vì vậy, chúng ta có thể tạo ra một lý thuyết khác nhằm bao gồm những nhà nước bị mất đi lãnh thổ theo dạng này”. Đó cũng là ý tưởng đằng sau sáng kiến “Các quốc gia trỗi dậy” được một số chính phủ ở Thái Bình Dương công bố vào tháng 9 nhằm “thuyết phục các thành viên của LHQ công nhận một quốc gia, thậm chí trong trường hợp quốc giá này đã chìm xuống nước”, Thủ tướng Tuvalu Kausea Natano giải thích.
Thậm chí một vài người đã suy ngẫm cách thức các đất nước dạng này có thể vận hành. AFP dẫn lời ông Kamal Amakrane, Giám đốc điều hành Trung tâm Toàn cầu về Tính di động của Khí hậu thuộc Đại học Columbia, nghĩ ra biện pháp: Để có thể tiếp tục được công nhận là một nước bất chấp thiếu đi một hay nhiều cột trụ của nhà nước, các nước bị ảnh hưởng bởi khí hậu đầu tiên cần có “tuyên bố chính trị” từ LHQ, kế đến là ký kết hiệp ước giữa một quốc gia bị đe dọa và một quốc gia “chủ nhà”, sẵn sàng tiếp nhận chính phủ tị nạn dưới dạng sứ quán thường trực. Còn dân số có thể được trao quốc tịch kép, bao gồm quốc gia của họ và nước cưu mang họ.
![]() |
Nauru |
Ông Amakrane, cựu quan chức LHQ, cũng nêu lên một điểm khá mù mờ về Công ước Montevideo: “Khi đề cập đến lãnh thổ, vậy thật ra đó là lãnh thổ khô hay lãnh thổ ướt?”. Bên cạnh đó, trong trường hợp Kiribati, đảo quốc có 33 hòn đảo rải rác trên diện tích hơn 3,5 triệu km2, nước này sở hữu một trong những vùng đặc quyền kinh tế lớn nhất thế giới. Một số chuyên gia cho rằng nếu chủ quyền của vùng biển được bảo vệ, tình trạng nhà nước cũng sẽ không biến mất, cho phép Kiribati tiếp tục tồn tại.
Thậm chí, bất chấp nước biển dâng cao, một số người vẫn chưa có ý định rời khỏi quê hương đang bị đe dọa. “Họ sẽ tìm được cách sống trên mặt biển, và tiếp tục bám trụ nơi này”, cựu Tổng thống Maldives Nasheed đề cập các dự án thành phố nổi. Đến nay vẫn chưa rõ các nhà nước nằm trong danh sách có nguy cơ biến mất sẽ tìm kiếm được nguồn lực nào để phục vụ cho những dự án đô thị trên mặt biển. Câu hỏi về nguồn tài chính bồi thường cho những nước bị ảnh hưởng vì biến đổi khí hậu chắc chắn sẽ tiếp tục là đề tài gây tranh cãi tại Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của LHQ - COP27 ở Ai Cập vào tháng 11 tới.
HỒNG HOANG
Bình luận