Khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một tư tưởng vĩ đại, nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố với một Con Người, Đấng đem lại cho đời sống chúng ta một chân trời mới và từ đó một định hướng dứt khoát. Đó là đức tin cá vị. Muốn được như vậy, chúng ta trở về ngưồn, đổi mới cách đào luyện và diễn tả đức tin trong nền văn hóa tích hợp Đông - Tây, nếu không, đức tin, dù đẹp và hấp dẫn đến đâu, cũng mất đi tính thích đáng của đức tin là biến chúng ta thành chứng tá loan báo Tin Mừng.
![]() |
Tranh “Phaolô ngã ngựa” |
Nhận thức
Trước hết, về trường hợp thánh Phêrô. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu dùng bữa với các tông đồ xong, Người trực tiếp đào luyện cá nhân Phêrô. Vì Ngài là một nhà đào luyện đại tài, nên rất có sư phạm và rất tâm lý. Đặc điểm sư phạm đó là lập đi lập lại ba lần câu hỏi; và rất tâm lý vì chạm tới ba cơ năng quan yếu: tâm, trí và ý chí quyết tâm theo Nguời (Ga 21,15-19). Và sau đó, Người trao sứ vụ mục tử cho ông.
Thứ đến là thánh Phaolô. Sách Tông đồ Công vụ thuật lại biến cố ngã ngựa của Phaolô trên đường bắt bớ Kitô hữu. Chúng ta thấy rõ việc đào luyện đức tin cá vị của Chúa Giêsu đối với Phaolô qua cuộc đối đáp: “Ông là ai? Ta là người mà ông đang lùng bắt. Đừng giơ chân đạp mũi nhọn… Tôi phải làm gì ?” (Cv 9,5-6)
Hai vị thánh cột trụ của Giáo hội đều trải nghiệm về một Đức tin cá vị. Vì Đức tin không chỉ là giáo lý và quy tắc, mà là một trải nghiệm sống của mỗi cá nhân và cộng đồng tín hữu. Nó là một mối quan hệ sâu sắc và sống động với Thiên Chúa. Chúng ta nhớ lại đức tin của Tổ phụ Abraham và của Môsê. Các vị gặp gỡ và thưa chuyện với Chúa như thấy Đấng vô hình.
Công đồng Vatican II khuyến khích sự tương tác giữa đức tin và xã hội. Vì “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 17). Đức tin cần được sống và áp dụng trong cuộc sống hằng ngày, tương tác với thế giới xung quanh và góp phần xây dựng một xã hội công bằng và hòa bình. Vatican II đặt sự phục vụ và tình yêu thương xót là trung tâm của đức tin. Khích lệ tín hữu thể hiện đức tin của mình thông qua việc phục vụ và chia sẻ yêu thương: “Bác ái mục vụ”, đặc biệt là với những người nghèo khó và bị bỏ rơi trong xã hội. Đồng thời khuyến khích tín hữu sử dụng khả năng trí tuệ để hiểu và phát triển đức tin của mình, và cùng nhau tìm kiếm sự thật và ý nghĩa đích thực trong đời sống.
Tóm lại, Vatican II tập trung áp dụng đức tin sống động vào cuộc sống hằng ngày và tương tác với thế giới qua các giá trị nhân văn khác, với tinh thần đối thoại, hợp tác và yêu thương trong cuộc sống. Cụ thể trong chương trình cải tổ Hội Thánh hiện nay, được gọi Bộ “Phục vụ bác ái” sau Bộ Giáo lý đức tin. Gần đây, Đức Hồng y Fernández, tân Bộ trưởng Đức tin, nhắc đến tuyên bố của Đức Bênêđíctô XVI, “Không có học thuyết tôn giáo nào từng thay đổi thế giới nếu không xảy ra biến cố đức tin, như một cuộc gặp gỡ tái định hướng cuộc sống. Và điều đó không chỉ có giá trị đối với Kitô giáo mà còn đối với lịch sử của các tôn giáo nữa. Chẳng hạn, trong cuộc khủng hoảng của Ấn giáo và sự đổi mới sau đó của Ấn giáo với các bài thánh thi về Krishna. Do đó, mời gọi chúng ta phát triển nền thần học vững chắc và có cơ sở vững vàng, nhưng được định hướng cách rõ ràng để phục vụ theo biến cố đức tin”.Quả thực, không có kinh nghiệm về Chúa Kitô hằng sống, Đấng yêu thương và cứu độ, chúng ta không thể hun đúc, đào luyện để trở thành người Kitô hữu đích thực, trưởng thành trong thời đại hôm nay. Như kinh nghiệm văn hóa Việt Nam: “Trăm nghe không bằng một thấy”. Và văn hóa gặp gỡ, tiếp xúc: “Gặp một trăm người không bằng tiếp xúc với một cao nhân”.
Đào luyện
Giáo hội ngày nay, đang cần mộttrảinghiệm giốngnhư trảinghiệm của hai môn đệ đã gặp Chúa Giêsu Phục Sinh trên đường Emmaus, nhữngngườiđã không nhận ra Ngườicho đến khi họ cùngnhau chia sẻbữa ăn. Thánh Thể trở thành nơi diễn ra cuộc gặp gỡ mang tính biến đổi, hướng đời sốngcủa người tín hữu và đời sốngcủa Giáo hội theo một hướng mới. Chúng ta đã chứng kiến nhiều anh chị em của mình vỡ mộng rời bỏ Giáo hội, nghĩ rằng Đức Kitôkhông phải là câu trả lời cho cuộc tìm kiếm hạnh phúc và ý nghĩa của họ. Hằng ngày, chúng ta trải nghiệm những khó khăn khi sống đức tin trước một xã hội ngày càng bị tục hóa và phân cực. Nhưng giốngnhư trước kia, giờđâyĐức KitôPhục Sinh cũngđồng hành với chúng ta để giúp chúng ta tìm ra con đường. Ngài chínhlà đường, và chúng ta nhận ra Người quaviệc bẻ bánh. Thánh Thể là nơi gặp gỡ mang lại sự phân định, mang lại một tầm nhìn mới về thực tại. Thánh Thể là điểm tựa của sự phân định mangtínhGiáo hội. Trong Thánh Thể, Đức Kitôbiến mình thành của ăn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ, trải nghiệm cá nhân, mang tính biến đổi đời sốngcủa người tín hữu và đời sốngcủa Giáo hội theo một hướng mới. Thánh Thể là sao Bắc Đẩudẫn chúng ta đi trên lộ trình Nhập Thể không phải để xétđoán, nhưng để yêu thương.
Lời khuyên
Không có kinh nghiệm về Chúa Kitô hằng sống, Đấng yêu thương và cứu độ, chúng ta không thể đào luyện người Kitô hữu đích thực, trưởng thành. Theo quy luật Phúc Âm và tự nhiên: “Bên trong có đầy mới tràn ra bên ngoài”. Tất cả bắt đầu từ cái Tâm: đào luyện tâm. Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn và là chóp đỉnh của Tâm. Chính ân sủng biến đổi Tâm. Phân tích tâm lý và chú giải là tốt. Nhưng để chuyển biến phải trở về cõi tâm. Cho nên cần giúp tín hữu Kitô trở về với Chúa Giêsu Thánh Thể, cho dẫu cứ thinh lặng trước Thánh Thể, vì chức năng của Thần Khí của Người là biến đổi ta nên thánh, như sức nóng mặt trời làm da ta sạm nắng.
Việc đối thoại với văn hóa khoa học thời nay trong mọi lãnh vực, cả trong lãnh vực đào luyện đức tin là cần thiết, nếu không, chúng ta sẽ thấy đức tin của mình, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng mất đi tính thích đáng của nó là biến chúng ta thành chứng tá loan báo Tin Mừng: “Chính anh em làánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dướicái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.Cũng vậy,ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, màtôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”(Mt5,14-16).
Lm. Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)
Bình luận