Thế hệ Gen Z - những người sinh năm 1997-2012 được đánh giá là thông minh, học nhanh nhưng ngại khó, ngại khổ, dễ buông xuôi (các bạn ấy còn đùa: “Không có việc gì quá khó, chỉ cần bạn… bỏ cuộc là xong”). Tâm lý ngại khó không chỉ phát sinh ở các “con cưng” được nuông chiều, bao bọc từ nhỏ mà còn sinh ra ở các “con ghẻ” bị cha mẹ áp đặt, chê bai quá nhiều. Phải chăng vì vậy mà các vấn đề tâm lý như ám ảnh sợ xã hội, rối loạn lo âu, rối loạn nhân cách né tránh… có vẻ xuất hiện nhiều thêm?
Tại sao “thế hệ bùng nổ dân số” (Baby Boomers, sinh từ năm 1946 đến 1964) chào đời sau Thế chiến II, lớn lên trong cảnh thiếu thốn, gia đình đông con… lại đầy lạc quan, mạnh mẽ, không ngại lao động, cống hiến cho xã hội? Tại sao con cháu của họ dường như không xông xáo, chăm chỉ và can đảm bằng?
Phải chăng thế hệ trẻ ngày nay cảm thấy thế giới này quá thiếu sự an toàn và bao dung với mình dù họ không thiếu dũng khí: Làm gì sai cũng bị soi mói, bắt bẻ, đánh giá; kỳ vọng mà gia đình đặt trên vai họ quá lớn, lỡ thất bại sẽ chẳng còn đường lui? Từ nhiều nỗi sợ (sợ thất bại, bị tổn thương, bị cười nhạo), không ít thanh thiếu niên sợ cả thế giới và chỉ muốn trốn kỹ trong vùng an toàn, kiểu lối sống của các Hikikomori bên Nhật. Kỳ thực, thời nào cũng có khó khăn và thuận lợi riêng, không thích nghi tốt với thời cuộc không có nghĩa là nên sợ hãi thế giới.
Trong phim hoạt hình “Thằng gù nhà thờ Đức Bà” của Disney (1996), người nuôi dưỡng thằng gù Quashimodo - thẩm phán Frollo, không hề yêu thương cậu. Ông ta chỉ muốn nó tự nhốt mình trên tháp chuông nhà thờ, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài bằng cách dạy rằng cậu rất xấu xí, dị dạng, không khác gì quái vật, mọi người chắc chắn sẽ sợ hãi và ghét bỏ. Nhiều năm sau, Disney làm phim “Người đẹp tóc mây” (2010), nhân vật nữ chính Rapunzel bị mụ phù thủy bắt cóc từ lúc sơ sinh để độc chiếm mái tóc thần của cô. “Mẹ nuôi” giam lỏng cô trên tòa tháp cao và luôn tiêm nhiễm vào đầu cô những điều tiêu cực về thế gian và chính bản thân để từ đó, Rapunzel trở nên nhút nhát, không dám ra ngoài.
Thực tế, nhiều cha mẹ cũng gieo vào đầu con mình nỗi sợ hãi thế giới, dù không có ác ý. Có lẽ các phụ huynh này từng bị đời đối xử phũ phàng, thành ra muốn “rào trước” cho con khỏi bị tổn thương, hụt hẫng và phạm sai lầm. Đứa con càng có biểu hiện giống mình hồi trẻ, cha mẹ càng cố uốn nắn, cấm cản để tương lai con khá hơn mình ngày xưa hoặc mặc định là con sẽ không thể vượt qua cái bóng của cha mẹ. Cách làm ấy khiến không ít trẻ né tránh xã hội, ngại giao tiếp trước thế gian đáng sợ.
Nhiều bạn trẻ tâm sự từng bị gia đình phán: “kiểu này lớn lên có… chó nó lấy”, “ở quê là bị mẹ chồng/ chồng cho no đòn”, “cứ thế này thì không ở tập thể được đâu”… Hàm ý cốt là để con mình biết sống thực tế, tu tâm dưỡng tính, trau dồi kỹ năng nhưng với những đứa trẻ vốn nhút nhát và khép kín, đây là sợi dây vô hình trói chặt chúng như nàng Rapunzel và chàng gù Quasimodo trên tòa tháp/gác chuông. Chẳng xiềng xích nào giữ chân Rapunzel và Quasimodo, chỉ có những lời dạy tiêu cực khiến họ tự ti, không dám bước chân ra ngoài; chỉ một chút khó khăn cũng đủ làm họ rút lui vào vỏ ốc.
Thật éo le, chính lúc cha mẹ cố gắng ngăn con đi vào vết xe đổ của mình lại vô tình đẩy chúng ngã vào chỗ đó. Nhà xã hội học người Mỹ Robert K.Merton gọi đây là “Lời tiên tri tự ứng nghiệm” (Self-fulfilling prophecy), nói về việc niềm tin mạnh mẽ của con người có thể xoay chuyển thực tại ra sao. Càng trốn tránh tương lai, con người càng tạo ra những hành động biến nó thành hiện thực.
Thay vì “hù dọa” con cái rằng chúng không được xã hội chấp nhận nếu không đủ “ngoan”, người lớn nên thử cách tiếp cận khác. Tuổi trẻ vốn dễ bị “thu phục” bằng sự thấu hiểu, động viên và truyền cảm hứng. Ví như câu nói này một nhân vật trong game “Fate/Grand Order”: “Đúng vậy! Hãy tiến lên! Cứ thế đi từng bước một. Dù có do dự, sợ hãi cũng không sao, miễn là đừng dừng lại. Đó là bản chất của chúng ta, đó là cách con người làm nên lịch sử. Tạo ra kỳ tích trong hoàn cảnh gần như tuyệt vọng chính là khả năng của con người”.
Đó là lý do nhiều bạn tâm sự rằng mình dễ ngấm các bài học nhân sinh qua sách truyện, phim ảnh và game hơn là những lời dạy giáo điều, cứng ngắc.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận