1.
Xin kể ra một ví dụ minh họa :
Vào cái thời nước Việt còn xài chữ Hán (cho đến cuối thế kỷ 19 vẫn còn thịnh hành). Tỉ như có đôi bạn muốn viết bức thơ để thổ lộ tâm tình “anh yêu em”, “em yêu anh lắm luôn”, mà viết bằng chữ Hán (lúc chưa có chữ Quốc ngữ), ta nói... bó tay là cái chắc. Bởi khi viết “我愛你”, đọc thành “ngã ái nhĩ” (người Hoa đọc là /wǒ ài nǐ/), chớ không cách gì đọc thành “anh yêu em” được ráo!
Quốc âm như “anh yêu em” (ngọt lịm gì đâu) thì chỉ có thể cất lên nơi ruộng đồng, bên mái nhà tranh hoặc nơi góc phố.
Khi chúng ta viết chữ Quốc ngữ, viết mấy dòng “ngã ái nhĩ” dễ ợt, mà đặc biệt “anh yêu em” thì không còn lang thang nữa, bạn phát âm ra sao thì chữ Quốc ngữ đều ghi lại được hết.
|
2.
Tôi biết có những người cho rằng, dùng lại chữ Hán thì... đâu có sao, cũng từng là “truyền thống văn tự ngày xưa của cha ông mà? Ồ, tệ hại lắm đa, hết thảy quốc âm (Nam âm) sẽ bị văng ra ngoài khi dùng lại Hán tự!
Theo một số giả thuyết, rất có thể người Việt thời Bắc thuộc, thuở xa lắc xa lơ đó, ban đầu có văn tự riêng nhưng đã bị giới cầm quyền quân chủ Trung Hoa “bức tử”. Một ngàn năm Bắc thuộc, vâng cả một thiên niên kỷ là dài lắm, lâu lắm, quãng thời gian quá lâu quá dài đủ bào mòn, triệt tiêu hết thảy.
Ông bà ta, vì vậy đâu còn văn tự nào khác để ghi tiếng nói, buộc phải mượn Hán tự mà ghi.
Giờ đây, may thay, có chữ Quốc ngữ rồi, “anh yêu em” ghi rõ ràng bằng chữ Quốc ngữ, nhưng sử dụng Hán tự - xin nhắc lại ví dụ trên - mấy tiếng “anh yêu em” sẽ thảm thê lắm luôn, vất vưởng bên ngoài Hán tự.
3.
Lại phải nhắc, tiếng nói (quốc âm) là nền tảng, là “hồn” của một ngôn ngữ, còn văn tự chỉ là “cái vỏ”. Mượn cái vỏ văn tự biểu âm Latin (chữ Quốc ngữ), hay mượn cái vỏ văn tự biểu ý là chữ Hán?
Trở lại một ví dụ từng dẫn ra trong một bài viết trước đây cũng trong Chuyên mục này.[1] Nếu vẫn giữ chữ Hán làm văn tự, khi ta nói “thiên” thì có tới 32 chữ Hán cùng đọc là “thiên”, và rồi... chỉ riêng ký tự 天 (là 1 trong 32 ký tự đọc “thiên”) đã có tới 15 nghĩa khác nhau! Ước chừng, gộp tất cả các ý nghĩa của 32 ký tự đồng âm “thiên” thôi, có tổng cộng lối một trăm nghĩa.
Trong khi đó, dùng văn tự abc, ghi âm đọc là “thiên” thì có thể mang nghĩa là “trời”, là “một ngàn”, là “nghiêng về”..., cái sự đồng âm đa nghĩa ở đây, số nghĩa đếm hết trên đầu các ngón tay.
|
Thấy gì?
Dùng văn tự biểu ý là chữ Hán, cái sự đồng âm đa nghĩa y hệt mê hồn trận. Tìm hiểu hệt như chui vô bụi rậm, mệt bở hơi tai, dễ sái não là cái chắc!
Dùng văn tự biểu âm là chữ Quốc ngữ thì quang đãng hơn hẳn so với chữ Hán.
Nếu trở về với chữ Hán, tức là làm nghẽn con đường phát triển của quốc âm (“Nam âm” - theo cách gọi của vua Thành Thái).
NGUYỄN CHƯƠNG
1 Đọc bài “Chia tay Hán tự”: đứt gãy truyền thống văn hóa?, báo Công giáo và Dân tộc, số 2362, tr.36
Bình luận