Chiều cuối năm, tiết trời Tây Nguyên lạnh căm. Trong những bản làng khuất chân núi, các nữ tu (Yă) dòng Ảnh Phép Lạ dừng tay cuốc đất, bắt đầu chia thức ăn và lau lại mái tóc sũng nước cho đứa trẻ mồ côi... Tình thương, sự đồng cảm cùng đồng bào dân tộc như dòng suối không ngừng chảy vào lòng các chị. Để rồi, những mùa Đông vùng cao thôi bớt giá rét, nhiều mến yêu dần lung linh, chiếu tỏa.
TRUYỀN GIÁO TRONG ĐỨC ÁI
Giáo phận Kontum nép mình giữa núi rừng trùng điệp, ngày đêm âm vang tiếng cồng chiêng oai linh đã gần 170 năm (1848- 2015). Là nơi có tám sắc tộc chung sống gồm Bahnar, Jarai, Sê Đăng, Rơ Ngao, Xơdrăh, H’lan, Yeh và Tày. Giáo dân người dân tộc chiếm hơn 200.000 người trên tổng số 310.014 tín hữu nên từ lâu, các hoạt động chăm lo cho các con chiên dân tộc là thách đố không hề nhỏ. Nơi mảnh đất mà người Thượng chiếm đa số, trong khi bóng dáng đồng hành, phục vụ xuất thân từ chính bản địa lại vô cùng ít ỏi, câu hỏi làm sao có được nhân sự trợ giúp luôn là vấn đề hằng canh cánh bên lòng các cha Thừa sai thuở sang truyền giáo.
![]() |
Dòng Ảnh Phép Lạ nơi quy tụ nhiều nữ tu người dân tộc |
Quyết tâm thực hiện điều ấp ủ, vượt qua nhiều gian nan, lễ Phục sinh năm 1947, Tòa Thánh chấp thuận việc thành lập Hội dòng các chị em Ảnh Phép Lạ, Đức cha Thừa sai Jean Sion (Khâm) - Giám mục GP Kontum lúc bấy giờ và là người sáng lập Hội dòng các chị em Ảnh Phép Lạ - công bố sắc lệnh. Từ đó, Hội dòng trở thành nét độc đáo của vùng Kontum và Gia Lai do quy tụ chủ yếu những thiếu nữ người dân tộc. Đây thực sự là hoa trái ngọt ngào cho địa phận, bởi lẽ việc tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, đời sống của đồng bào sẽ dễ dàng, thuận tiện hơn rất nhiều.
Vốn dĩ, giữa người Thượng và Kinh tồn tại khác biệt lớn về ngôn ngữ, văn hóa và tâm tính. Kiểu sống bộ tộc, quây quần trong buôn làng in sâu vào tiềm thức anh em Thượng. Họ quen ở một nơi, sợ bị đuổi hay phải di chuyển tới vùng khác. Do vậy, mọi gia đình cũng e dè, cảnh giác khi có ai lạ đến làng, đặc biệt với người Kinh - không cùng giọng nói, trang phục, vẻ ngoài như họ, dù đó là các tu sĩ. Mặt khác, tính chất phóng khoáng, thích ca hát, chuyện trò rì rầm bên đống lửa hơn nghe nói về đạo, tới nhà thờ đã tạo rào cản mỗi lúc các nhà truyền giáo ghé thăm. Khi dòng Ảnh Phép Lạ ra đời, khó khăn phần nào được xóa bỏ. Bước chân ra từ ngôi làng tít sâu, hẻo lánh, các nữ tu thấu hiểu phong tục, nghĩ suy của đồng bào. Trên hết, việc cùng là con cái đại ngàn, cùng màu da, ngôn ngữ đã tạo niềm tin và nhận được sự quý mến từ họ.
Chỉ có mặt tại giáo phận Kontum, chuyên phục vụ người dân tộc nên so với các nhà dòng, tu hội nữ khác, Hội dòng Ảnh Phép Lạ có điểm riêng về tôn chỉ hoạt động hay quan niệm đời hiến dâng. Họ đi tu trước vì yêu Chúa, sau nữa do muốn giúp đỡ, chăm lo cho quê hương thân thương, đơn giản chỉ có vậy. Trong nếp nghĩ của các Yă, lựa chọn tận hiến là niềm vui, vui từ những điều nhỏ nhặt, bình thường như chăm cái rẫy, thổi bữa cơm dùm người cùi, đi thăm thôn làng. Vì lẽ ấy, dòng chọn đoàn sủng “Truyền giáo trong đức ái” trên hành trình được sai đi và tâm niệm bao lâu còn cảnh nghèo cực, kham khổ nơi người dân tộc thì họ sẽ là đèn soi giữa trời ngay cả khi bão táp.
![]() |
Mừng hồng ân khấn dòng của các Yă |
Hiện tại, dòng có 30 cộng đoàn với gần 130 nữ tu phục vụ. Song song công việc đỡ nâng bệnh nhân phong, tàn tật, trẻ mồ côi... diễn ra ngày ngày, các Yă không quên chuyện vun trồng, bồi đắp ơn gọi cho lớp trẻ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, mọi thiếu nữ có thể đến tìm hiểu. Trong quá trình đó, tùy năng lực, các em học may, điều dưỡng hoặc sư phạm mầm non... Đến từ nhiều nẻo đường, sắc tộc với tính tình muôn vẻ, việc hòa hợp tối ưu trong môi trường tập thể luôn rất cần thiết. Thế cho nên, mọi người giao tiếp chung bằng tiếng Bahnar, cùng ăn uống, sinh hoạt như nhau. Duy trở ngại lớn trước nay vẫn là việc vượt thắng cơn “nhớ nhà”. Cuộc sống tự do, thênh thang như mây trời, ít khi xa làng, xa con suối làm chị em không thể đè nén nỗi nhớ cồn cào. Bề trên rất quen thuộc câu này của các tập sinh: “Yă ơi, tự nhiên con nhớ nhà quá, cho con về thăm”, cũng từng trải qua nên các nữ tu hiểu và cảm thông. Về ít hôm, một tuần, hai tuần, hết nhớ thì trở lại. Bởi đặc thù tình cảm này, dòng không có lễ vĩnh khấn như bao dòng tu khác, song chỉ tinh thần dấn thân của các chị đã đủ làm vinh sáng giáo phận vùng cao.
CHO EM TIẾNG CƯỜI
Ngần ấy năm sống cùng, đi với đồng bào dân tộc, giờ đây mỗi lần nhắc đến tên dòng, nhiều người quen nhớ về 6 tổ ấm Vinhsơn, nơi mà các Yă như cánh chim bằng đã bao bọc, ủ ấp những tâm hồn thơ dại. Xa xưa, một số bản làng hút sâu trong cánh rừng, rặng núi có hủ tục đáng sợ “Dor tom amí”, tức chôn sống đứa con theo mẹ khi người mẹ chẳng may chết. Từ ngày có các Yă, hủ tục ấy cũng mai một dần vì những nỗ lực không ngừng để cứu một sinh linh dù phải băng rừng trong đêm sương hay vượt núi lúc mưa giông. Cạnh đó, gia cảnh con mồ côi cha hoặc mẹ, nhà túng quẫn không đủ sức nuôi ngày một nhiều lên. Các mái ấm lần lượt ra đời chính vì mong muốn phụ nắm lấy tay, dìu lũ trẻ ở tháng ngày kế tiếp.
![]() |
Những tâm hồn thơ dại tại tổ ấm Vinh Sơn 6 |
Tại mỗi nhà, các Yă trở thành mẹ với những đứa con líu ríu, quấn quýt luôn. Biết rằng tình thương sẽ khó bề lấp đầy khát mong trong lòng con trẻ do nhà quá đông, các chị cố gắng mang niềm vui, thể hiện sự quan tâm trong khả năng có thể. Đêm đêm, Yă lẳng lặng đi kéo lại các tấm chăn đã bị đạp tung, vác bé bị ốm trên vai dỗ dành rồi hát khe khẽ, xức dầu, chườm khăn. Bao giờ con say giấc thì lòng mẹ mới đặng yên. Và trăm thiên thần là trăm hoàn cảnh, tính nết, nội tâm riêng biệt. Có em hướng ngoại, sôi nổi; có em trầm lặng, ít nói. Tinh tế, sâu sắc trong xử sự, theo từng trẻ mà các Yă khéo léo hỏi han, tâm tình.
Ở những tổ ấm như Vinhsơn 3, 5, 6 nằm giữa núi đồi quạnh quẽ, lâu lâu ai cho cá khô, bao gạo, thùng mì, cả nhà vui như hội. Có hôm, lũ trẻ rủ nhau ép buồng chuối chín phơi khô phụ giúp Yă phụ trách. Trên tấm tôn cũ lố nhố trái dày trái mỏng, chúng khắc cả tên mình lên để mai mốt dễ tìm ăn. “Tụi nó đơn sơ vậy đó, nhiều khi làm mình tức cười nhưng cũng khôn lắm. Mấy lần trước, Yă cắt tóc cho chúng, con gái thì dễ nhưng tóc con trai Yă không quen nên bọn nó nhìn vào kiếng cứ mếu máo ‘Thấy ghê, xấu quá, sửa lại Yă ơi’ rồi huhu làm mình quê nên về sau tìm thợ cắt, không dám đụng nữa”, Yă Gương- coi sóc nhà Vinhsơn 6 nhớ lại.
![]() |
Phụ giúp các Yă bằng việc làm nhỏ bé |
Là mẹ, các chị đồng thời là cô giáo kiêm phụ huynh. Về nhà, các Yă kiểm tra sách vở, cầm tay rèn chữ viết, xem cặp ai đứt quai, tập nào sắp hết. Nhớ nhất là những lần họp cha mẹ học sinh, do cùng giờ cùng buổi nên một người họp cho đến 4- 5 em theo kiểu “nhảy cóc”, ở lớp này 10 phút, 15 phút rồi chuyển sang lớp khác. Tất bật, quýnh quáng nhưng vui vì không để vắng mặt. Vui nữa mỗi Chúa nhật, những đứa trẻ ở mái ấm Vinhsơn 6 cùng Yă leo lên chiếc xe công nông (có anh lái riêng) để dự lễ tại nhà thờ Kon Xơmluh, cách vài cây số. Dọc đường chúng hát nghêu ngao, miệng líu lo như lũ chim non. Tâm hồn chúng xanh trong, êm đềm tựa bầu trời, cảnh vật Tây Nguyên.
Nhiều lần Yă Mẹ Marie Reine Lanh nghe người khác nói: “Người dân tộc ít muốn học, chỉ thích ca hát thôi”. Quả có thế thật nhưng mong điều đó chỉ chiếm thiểu số nên ngay lúc nhỏ, lũ trẻ được nghe lời thủ thỉ, khuyên bảo học hành. Học để sau này có làm ruộng, làm rẫy cũng rõ phải cuốc đất, chăm bón ra sao, học để có cái nghề thợ may, tài xế... lo cho bản thân. “Con biết học ngoan sẽ làm Yă vui lòng, cười hoài nữa”, cậu bé Ya Đôi, 9 tuổi nói thêm vào. Hẳn nhiên, các nữ tu rất trông đợi đến ngày được “cười” mãi không thôi.
Dòng sông Đăkbla tình tứ, ngoằn ngoèo uốn lượn từ lâu là biểu tượng thơ mộng của tỉnh thành Kontum. Bên dòng sông “xé rào” chảy ngược ấy, dòng Ảnh Phép Lạ với những nữ tu dân tộc đã và đang góp thêm cái độc, cái riêng cho vùng cao bạt gió.
Phú Khang
Bình luận