Vào năm học mới 2022 - 2023, việc thiếu giáo viên trở nên cấp bách đối với ngành giáo dục. Theo ước tính, cả nước thiếu khoảng 95.000 giáo viên các cấp. Lấy một ví dụ từ quận Bình Tân, TP HCM, nguồn tin báo Tuổi trẻ cho biết trung bình mỗi năm quận tăng thêm từ 4.000 - 5.000 học sinh các cấp. Năm học 2022 - 2023, dự kiến Bình Tân sẽ tăng thêm 4.400 học sinh so với năm trước. Tính ra, mỗi năm, quận phải xây dựng thêm ít nhất 3 trường mới với quy mô 30 phòng học/trường để đáp ứng được chỗ học như mong muốn. Ở các địa phương khác cũng thiếu giáo viên, Bình Dương thiếu trên 3.000 giáo viên; Nghệ An đang thiếu gần 8.000 giáo viên… Việc thiếu giáo viên đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục do lớp học sẽ đông. Và người giáo viên phải dạy tăng ca, tăng giờ dẫn đến mệt mỏi, quá tải.
![]() |
Việc thiếu giáo viên đã được cảnh báo từ nhiều năm nay, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có một giải pháp tốt nhất để giảm bớt tình trạng này. Thông thường, Bộ Giáo dục tính số học sinh, rồi quy ra trường lớp, sau đó mới phân bổ chỉ tiêu giáo viên thì chỉ đúng cho năm đó, đến năm sau lượng học sinh nhập học các cấp tăng cao lại rơi vào tình trạng bị động. Bởi vậy, để quy hoạch về số lượng cần phải căn cứ vào tỷ lệ tăng dân số ở lứa tuổi đi học theo từng cấp hằng năm. Tiếp đó, phải tính đến sự biến động dân cư, mức sinh của từng vùng để quy hoạch. Ví như ở vùng núi tỷ lệ sinh sản tự nhiên cao hơn vùng đô thị thì rõ ràng cần nhiều ở giáo viên cấp mầm non hay tiểu học. Ngược lại ở các thành phố lớn, nhiều gia đình nhập cư hoặc gởi con em từ nông thôn ra học thì chú ý hơn tới giáo viên cấp THCS và THPT.
Mặt khác, cần phải có chế độ đãi ngộ hơn nữa với những giáo viên ở những vùng khó khăn. Với mức lương thấp, ít hỗ trợ, nhiều giáo viên không muốn đi dạy học ở vùng nông thôn và miền núi. Họ có xu hướng xin về những vùng đô thị, thành phố sầm uất, tạo nên chuyện giáo viên chỗ thiếu chỗ thừa. Vì thiếu khảo sát, thiếu quy hoạch nên mặc dù tổng thể thiếu giáo viên, nhưng cục bộ một số môn học, một số địa phương lại thừa không sử dụng hết giáo viên. Do đó, ngoài đãi ngộ cũng cần tính tới phương án luân chuyển giáo viên để bổ sung cho những nơi thiếu giáo viên.
Ngoài ra, có một thực tế tồn tại nhiều năm nay tại một số địa phương là dù có chỉ tiêu nhưng để tuyển dụng ngay thật không hề đơn giản. Bởi lẽ quy trình tuyển dụng trải qua nhiều khâu, thủ tục... Nhiều tỉnh, thành phố còn bị động về nguồn tuyển dụng, đang gặp khó trong việc tuyển giáo viên, nhất là giáo viên tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật. Những giáo viên này chủ yếu ở nơi thành phố hoặc những vùng phát triển; trong khi địa phương miền núi, hải đảo rất khó tuyển dụng.
Để khỏa lấp khoảng trống giáo viên, Bộ, ngành địa phương cũng nên tính tới việc sử dụng những nguồn nhân lực có trình độ nhưng đã nghỉ hưu. Nếu có cơ chế, có hợp đồng phù hợp, đây cũng là nguồn lực bổ sung tạm thời cho tình hình hiện nay.
Ngô Quốc Đông
Bình luận