Tình làng nghĩa xóm nghìn đời được giáo huấn coi trọng: “Bán bà con xa mua láng giềng gần”, “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”... Đạo đức thánh hiền nhấn mạnh vai trò tình cảm này trong xử thế.
Nhớ hồi tôi học điện tử ở cơ sở tư, theo kiểu truyền nghề, năm ba chiêu thức sửa chữa kiếm cơm, lại kiêm chạy bàn, rửa xe, phụ việc cho cánh thợ, lúc “tốt nghiệp” về nhà, thay cho giấy chứng nhân hay lễ lạt, ông chủ nhà đã cao niên chân thành dặn dò ngắn gọn: sửa đồ nhớ làm rẻ hay giúp cho láng giềng, có gì người ta giúp, khi kẹt ế khách, thiếu gạo…, hàng xóm không mang đồ đi nơi khác mà đến chỗ mình... Ý tứ đơn sơ giản dị lại khó quên vì va chạm thực tế càng ngẫm càng hay.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tình làng nghĩa xóm ngày cũ theo lời ông bà ấm áp hơn ngày nay nhiều do đời sống còn thuần phác, nhịp sống chậm, thôn quê hay cả phố chợ cũng thân ái tối lửa tắt đèn. Đi đâu công chuyện nhờ láng giềng trông nhà giúp là bình thường, đi xa về có quà cho hàng xóm... Cưới gả tiệc tùng, láng giềng thuộc ưu tiên. Khi cần hỏi thăm để làm ăn hay giao đãi quan trọng, người ta có thói quen hỏi nhà hàng xóm nơi tường tận nhất gia cảnh do sát vách chia sẻ đời sống hàng ngày. Chuyện tối lửa tắt đèn nhờ cậy nhau là thực ở thời dùng đèn thay vì điện như bây giờ.
Công nghiệp hóa, đô thị hóa có nhiều hệ lụy, tấc đất tấc vàng, hàng xóm đôi co va chạm hoài chuyện ranh giới chỗ này hay chỗ kia, rồi ồn ã làm ăn tranh cạnh, karoke, nuôi chó dữ... Nhịp sống nhanh hơn, thị trường rộng hơn, tình làng nghĩa xóm có bị ảnh hưởng, có nơi vơi cạn. Khi mâu thuẫn, ghét nhau bồ hòn cũng méo, tiệc tùng mời tận... tỉnh bên, còn hàng xóm bị bỏ qua, ra vào lườm nhau, lời ra tiếng lại nhức đầu, chưa nói khiếu kiện hay đụng chạm nóng lôi nhau ra tòa tổn thương lâu dài tình bạn kế cận. Chuyện đó đương nhiên buồn.
Ở chợ, dính vách, chuyện nhà hàng xóm như chuyện của mình, bán mua ra sao, học hành thi cử, hiếu hỷ, chuyện vui buồn, từng thành viên trong nhà đều tường tận hơn cật ruột. Đi đâu thật xa, khi người ta hỏi chỗ ở, liền nhắc đến hàng xóm ông A bà B, chỗ có cây ớt cây cồng, vậy mà có khi về xóm chạm mặt nín thinh, thấy kỳ...
Bà con xa, độ xa có khi vạn dặm, dì ở nước ngoài, cậu tỉnh bên, họ ngoại ngoài Bắc, nội ở Miền Trung, hàng xóm thực sự gần gũi thành thân, nên va chạm xa cách không thể không buồn. Nhịp sống gạo cơm hối hả có thể khiến lòng quên đi, coi như… chuyện nhỏ, nhưng lúc ngẫm kỹ: láng giềng ơi, thực gần. Có người trong gia cảnh làm láng giềng mấy thế hệ, tình cảm hơn cật ruột, nên vơi tình làng nghĩa xóm thực đáng tiếc làm sao.
Vì thế nhớ hoài dặn dò của ông chủ cửa hàng sửa chữa điện thoại ngày nào: “Nhớ giữ tình láng giềng, sửa rẻ cho người ta nghe con...”.
Con người thuộc về xã hội, hòa nhập trong đời sống chung, khi nói về mọi thứ tốt đẹp hữu hảo thao thao, mà cái tình kế cận chông chênh thực không thông suốt. Hàng xóm láng giềng chính là “xã hội” đầu tiên của chúng ta, chạm vào trong trong ngày dài tháng rộng.
Hãy nâng niu.
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận