Nắng quá, chịu hết xiết, ai cũng đợi mưa. Gặt xong, chị hàng xóm cứ “mơi mưa”, “mốt mưa” riết mà không thấy. Nước ngầm hụt tầng, mặt đất khô khốc, nghe mưa râm ran ngoài kia làm nôn nao, nhưng ở tận Nghệ An - Hà Tĩnh, coi các bản tin thấy mưa đá trắng xóa, cục nào cục nấy bằng trứng gà!
Rồi mưa thiệt, chừng gần bốn giờ sáng, hạt mưa rơi trên mái thiếc một lúc mới dám tin, ầm ào một lúc vậy mà cũng hứng kịp mấy thùng nước mưa lạnh ngắt dành tưới cây. Sáng ra, mặt trời lên, dấu vết trận mưa đầu mùa để lại trên lá cây, mặt đường, và câu chuyện trong quán cà phê. Vào hè, phượng nở ve ngân và cơn mưa rõ ràng hơn báo cho biết xứ sở có hai mùa mưa nắng, rằng đã chuyển mùa. Mưa nhanh nhưng kịp làm mát mặt đất một chút, cùng hứa hẹn các trận mưa kế tiếp. Mưa dầm dề lạnh buốt, ngập tràn, nhà dột cột xiêu sợ mưa cũng có lý, nhưng chịu nắng hạn khô cháy mãi càng thấm câu “nắng hạn chờ mưa”, thấm giá trị của nước. Nghe nói ngoài đảo không có suối hay hồ nước ngọt, nắng quá, nên mưa xuống nhiều người chạy ra ngoài hò hét vui. Xóm tôi không tới mức như vậy, nhưng ai cũng mừng ra mặt: mùa mưa tới rồi, làm ruộng, trồng tỉa, sinh sôi… Cảm thấy hên quá khi tôi nhanh tay ghi được cơn mưa vội đầu mùa thành một video, coi lại thấy thích. Mưa vốn bình thường thôi mà hôm nay lại lạ, có lẽ bởi sự đợi chờ trong khô khát?

Kim Cương
Bình luận