Tôi sa cơ lỡ vận, bí đường, ngồi uống trà đá nhìn thấy nhiều người cầm xấp vé số đi bán. Cách đây hơn hai mươi năm, nghề này còn ít người làm hơn bây giờ. Tôi chợt nghĩ: hay là mình đi bán vé số kiếm tiền? Dù ngại và xấu hổ, nhưng tối đó tôi cũng đánh bạo đến đại lý, cầm CMND lấy vé. Đoạn đời cơ cực ấy cho tôi cơ hội gặp một người sẽ thành quan trọng với tôi, là bác Tư.
Nhà bác Tư ở đường Ngô Quyền, Cà Mau. Qua nhiều lần trò chuyện ân cần, bác và tôi đã thành thân thiết. Sau này tôi không bán vé số nữa, chuyển sang rửa xe hơi, rảnh lại sang tiệm điện tử học lỏm vài kiến thức về TV, radio. “Học phí” là làm chân sai vặt đi mua bánh mì, lau chùi máy cho cánh thợ, song phần đáng kể thì giờ tôi ngồi nghe bác Tư nói chuyện đời.

Chuyện đời của ông già ấy ly kỳ hấp dẫn như phim, bởi bao thăng trầm công danh sự nghiệp, qua bao nhiêu tỉnh thành, đối diện sinh tử mấy lần, từng có chức phận quan yếu… Chuyện của người bác này mang giá trị giáo huấn, mà muốn nghe hoài không thôi. Cũng vì mỗi câu chữ có thể học được để sống đàng hoàng, tử tế, thành công. Nghe nói khi đương thời xe đưa xe rước, tiền hô hậu ủng, muốn gặp bác cũng không dễ. Tôi thấy mình may mắn khi được gần gũi nghe nói chuyện, không khác gì “hồi ký”. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in từng lời dù bác Tư ra đi đã lâu.
Cảm động nhiều lần vì nhận ra tấm lòng của ông khi nói chuyện với mình. Khi bác Tư mất, con gái lớn của bác hỏi tôi: “Chú gặp ba ở đâu?”. Tôi ngẩn người. Hóa ra, “gặp ở đâu” lại quan trọng đến thế. Bởi đời bác ở biết bao nơi, làm bao công việc, có cả tù tội, thất bại, chứ không toàn vinh quang vàng son. Người đàn ông tôi yêu quý ấy từng nói: “Mém chút nữa là tôi bị ra tòa”. Tôi không phải thuộc cấp, chẳng phải đồng hương hay bà con ruột thịt, chỉ là kẻ hậu sinh hữu duyên gặp bác trong những ngày dài đi bán vé số…
Trên đường đời, ta gặp bao nhiêu người, trong từng cảnh huống, có khi chỉ qua loa, lại có lúc thành thân thiết. Đời bể dâu không ngừng vận động, gặp ở công trường, học đường, chợ búa… đều có ý nghĩa riêng.
Tôi ngoại đạo, biết đến nhà thờ Tắc Sậy khi nơi này hãy còn đơn sơ lắm, cho đến khi đã xây dựng hoàn thành, kiên cố, bề thế như ngày nay, đã qua đến mấy đời linh mục. Từ chỗ không biết gì, tôi dần hiểu nhiều hơn về đạo. Đến nhà thờ, tôi đã gặp mấy anh bảo vệ thâm niên, giúp trông coi cửa nẻo, giữ xe, trò chuyện thân thiết lắm. Anh thì đi bộ đội về, trúng đạn, vào quân y viện 121, ra quân, làm bảo vệ nhà thờ và… không có đạo. Nhưng anh nghe lời Chúa hằng ngày, gặp các cha thường xuyên, sống cạnh Chúa. Có anh lại thuộc lòng tiểu sử cha PX Trương Bửu Diệp. Tôi cũng gặp ở Tắc Sậy những khách hành hương từ miền Bắc, Tây Nguyên, miền Trung, TPHCM và hầu hết các tỉnh miền Tây… Nhiều người trong họ có hoàn cảnh, bi kịch, tìm đến cha Diệp tỏ bày, nguyện cầu, được ơn và quay lại trả ơn. Họ không có đạo nên chỉ đơn sơ sống ơn nghĩa như vậy. Câu chuyện của họ nghe tới đâu xót xa đến đấy, rồi cùng vui khi được ơn, khỏi bệnh, hạnh phúc, vượt qua khó nghèo nợ nần. Nhiều người chỉ biết nói “cha Diệp” mà không nói được họ hay tên thánh của cha, không biết làm dấu thánh, cũng có khi chấp tay xá như… đi chùa! Nhưng họ đều thân thiện, có niềm tin và dễ thương. Tôi gặp họ ở nhà thờ trong bầu khí thiêng liêng. Và còn rất nhiều gặp gỡ khác nữa nơi nhà thờ.
Trong đời, gặp được một người khiến ta nhớ, giúp ta sống tốt hơn và trân trọng mãi, là một phúc may. Ngày đó, trước câu hỏi bất ngờ của con gái bác Tư, tôi đã im lặng. Nếu bây giờ, tôi sẽ trả lời chị thật rành rọt: “Tôi gặp bác, ông thân sinh của chị, khi ông đang đúc kết cuộc đời sóng gió để tâm tình với tôi”.
Nguyễn Thành Công
Bình luận