Cái nắng gay gắt mùa này khiến nhiều nơi ở miệt Cà Mau bắt đầu phải đổi nước. Một chuyện tưởng chừng như đã cũ, nhiều người có khi đã quên, còn sắp nhỏ có lẽ chẳng mấy hình dung ra bởi đã quá quen với dòng nước ngầm sẵn có.

Xóm tôi suốt bao nhiêu năm dài gắn liền với việc đổi nước, và riêng nhà tôi đến giờ vẫn vậy. Đầu xóm đằng xa có một nhà khoan phông-tên, đưa nước lên đài cao rồi dẫn xuống hồ chứa. Cả xóm lủ khủ tới đổi, có khi phải chờ đến lượt. Tôi hồi bé dáng người nhỏ thó mà cũng lặt lè gánh đôi nước về nhà cách mấy trăm thước, nước cứ lắc lư rơi rớt dọc đường gần hết. Nghe nói hồi xưa, trước khi có phông-tên, người ta gánh nước tận Ao Đình - thứ nước ngọt tự nhiên không phải trả tiền, nên không dùng từ “đổi nước”.
Cảnh đổi nước mỗi nơi mỗi khác. Nhà tôi ở thị trấn, vùng sông nước mạn Phước Long, dù nước sông lờ lợ có thể lắng lọc xài, bà con vẫn đi đổi nước bởi sạch và ngon hơn. Xuồng hay ghe nhỏ chất đầy khạp, lu chèo hoặc chạy máy tới bến, chủ cây nước mang ống xuống “bơm” đầy rồi tính tiền. Nước về tới nhà lại “sang” lên lu khạp trên bờ.
Bây giờ, dù khắp châu thổ giếng khoan hộ gia đình đã có nhiều, và ở đô thị có hệ thống cung cấp nước sạch qua đường ống ngầm như trên Sài Gòn, song vẫn có chỗ thiếu cây nước, hoặc khó lấy mạch nước ngọt. Vậy là các xe chở nước rảo khắp xóm bán từng mét khối. Nước trữ trong bồn nhựa cũng dễ vận chuyển trên xuồng ghe đến tận từng nhà. Đỉnh nhiệt, tầng nước ngầm bị tuột, nhiều nơi thiếu nước, công việc đổi nước nhộn nhịp hơn khi mùa mưa kịp tới. Đỡ vất vả hơn xưa là không còn phải gánh gồng từng đôi nước, giờ đã có xe hay ghe mang nước tới tận nhà.
Nắng nóng, nhu cầu nước tăng lên, từng ca nước sạch trở nên quý hơn, và nghề đổi nước vẫn... làm ăn được. Trong khi đó, bà con nghèo ở vùng sâu vùng xa lại cứ vái cho trời mau đổ mưa…
Nguyễn Thành Công
Bình luận