Mấy ngày qua, mạng xã hội chia sẻ nhiều về đoạn “bùng nổ cảm xúc” của một giáo viên ở nước ngoài, sau khi phát hiện cả lớp đều dùng AI làm bài tập. Cảm giác bất lực của người thầy này khiến nhiều người để lại bình luận, nói lên suy nghĩ của họ về câu chuyện lạm dụng AI. Việc phát triển và ứng dụng AI thực sự mang lại nhiều tiện ích, nhưng dùng AI để hỗ trợ hay hoàn toàn thay thế lại còn nhiều thứ để bàn. Theo dõi các bình luận, dễ nhận ra rất nhiều giáo viên, phụ huynh để lại lời than phiền và lo lắng. Có người thú nhận không khỏi giật mình khi nhớ ra, con em mình chỉ cần một chiếc điện thoại là đã có đáp án sẵn sàng. Lạm dụng AI có thể lấy một ví dụ để dễ hình dung giống như trước đây lạm dụng máy tính. Học sinh bây giờ những phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản đôi khi cũng không tính nhẩm được. Vì vậy, khi mua bán cơ bản ngoài đời thực, đa số đã không còn đủ tin tưởng bản thân, phụ thuộc hoàn toàn vào máy tính. Sự lạm dụng này khiến người ta quên luôn kỹ năng tư duy, suy nghĩ.
Trở lại với việc sử dụng AI, nếu lạm dụng, chắc chắn là chúng ta đang bật chế độ lười nhác, tăng sự dựa dẫm, giảm khả năng ghi nhớ (hoặc có thể cho rằng không cần nhớ), vì mọi thứ sẵn ngay trong tay. Người viết đã thử yêu cầu ChatGPT viết một bài theo phong cách báo chí nói về hệ lụy khi lạm dụng AI, đã thu về được kết quả khá chi tiết, tựu trung là cho rằng lệ thuộc công nghệ sẽ suy giảm năng lực tư duy, xâm phạm các quyền riêng tư, lan truyền thông tin sai lệch, thao túng dư luận… Dĩ nhiên, với một người có trách nhiệm thì sẽ chẳng ai dùng một bài viết từ sự cóp nhặt, tổng hợp các thông tin từ thuật toán thống kê, vì không có bản sắc cá nhân mà chỉ là liệt kê kiến thức cơ bản, có thể đúng mà chưa đủ. Nhưng ít ra, sẽ giúp nhanh chóng có được thông tin và gợi mở một số điểm mình chưa nghĩ tới, chưa nhìn ra. Vậy thì, AI là công cụ tốt nếu biết tranh thủ.
Ở phạm vi bài viết này, xin chỉ bàn gọn trong môi trường giáo dục. Khi học sinh, sinh viên đã bắt đầu quen thuộc sử dụng AI vào học tập, nghiên cứu, thì rất cần có một hướng dẫn hoặc quy định thống nhất từ ngành giáo dục, để không còn những cơn “bùng nổ cảm xúc” như người thầy đã kể ở trên. Chúng ta không cần và không thể cực đoan cấm đoán tuyệt đối, mà nên lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt, có kiểm soát với học sinh - sinh viên, để vừa tận dụng lợi ích của AI, vừa bảo vệ tính trung thực và phát triển tư duy độc lập, giúp các em học cách nghĩ được một ý cho trọn vẹn, trình bày được một luận điểm cho rạch ròi, thuyết phục..., khi không có điện thoại thông minh, hay máy vi tính bên cạnh. Ngoài ra, cần tránh các câu hỏi ghi nhớ, thay vào đó là yêu cầu phân tích, tổng hợp và áp dụng kiến thức vào thực tế. Việc sử dụng bài tập dự án thay vì bài thi truyền thống cũng sẽ giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Thi viết giấy, kiểm tra vấn đáp, kiểm tra miệng cũng là cách đánh giá được khả năng tư duy độc lập, hạn chế gian lận.
Tóm lại, điều khiển AI để tạo ra kiến thức, có lẽ bây giờ là điều mà cả giáo viên lẫn học sinh đều phải học.
PHONG DIỆP
Bình luận