Trong những câu chuyện tán gẫu với bằng hữu, chúng tôi vẫn thường đề cập đến chuyện “phụ huynh” của người này người kia hay hỏi ý kiến xem có nên mua sữa, thực phẩm chức năng, thuốc, đồ ăn… trên các trang mạng quảng cáo hay không. Bản thân tôi không biết bao nhiêu lần ngăn mẹ mình đừng mua “thử” các loại sữa phòng loãng xương, hay thuốc chữa giãn tĩnh mạch, đau mỏi tê bì… trời ơi đất hỡi. Hỏi ra thì bạn bè của mẹ, rồi bà con ở quê… không ít người vẫn tin vào những lời quảng cáo ngon ngọt trên mạng, đặc biệt sau khi được người bán tư vấn rủ rỉ. Gọi là “rủ rỉ” vì họ rất kiên trì trong việc mời mọc, thuyết minh về những công dụng, hiệu quả... ảo. “Có bệnh thì vái tứ phương”, hoặc “biết đâu thuốc này, sữa kia hợp với mình” là những câu mẹ vẫn nói mỗi khi định “thử” thứ gì đó từ một lời mời.

Mỗi lần mẹ gởi hình, gởi đường link nhờ hỏi xem nguồn gốc, độ tin cậy của sản phẩm nào đó thấy trên mạng, tôi đều ngạc nhiên bởi những câu - từ “vẽ” ra công dụng mà họ dùng trong quảng cáo. Nhiều loại sữa có tên hiệu lạ lẫm, ít thấy ở các siêu thị, nhà thuốc, hay kênh buôn bán uy tín... Giá thì không rẻ, nhưng luôn kèm những hình thức khuyến mãi khác nhau, đánh trúng vào tâm lý của người mua. Đương nhiên khi nào tôi cũng cản, vì biết rằng mạng xã hội quá màu mỡ cho các đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm giả đẩy mạnh hoạt động để thu lợi bất chính và né tránh các cơ quan chức năng.
Gần đây, khi Bộ Công an công bố triệt phá đường dây sản xuất sữa giả rất lớn, gồm 573 nhãn hiệu sữa, doanh thu gần 500 tỷ đồng. Các loại sữa này được gắn mác đủ thứ công hiệu dành cho nhiều nhóm khác nhau: trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người tiểu đường, loãng xương… Khó có thể hình dung hậu quả nếu người tiêu dùng tin tưởng và sử dụng trong thời gian dài. Nhiều người dân quan tâm là làm sao để có cơ chế bảo vệ người tiêu dùng? Tại sao một đường dây sữa giả tràn lan trên thị trường suốt nhiều năm, với quy mô lớn như vậy, lại không bị phát hiện?
Ở nhiều nước, việc quản lý sản xuất thực phẩm cho trẻ em, người già và phụ nữ mang thai được thực hiện rất nghiêm ngặt. Có quốc gia còn áp dụng tình tiết tăng nặng đối với các tội danh liên quan đến việc xâm hại sức khỏe và sự phát triển của nhóm này. Dễ hiểu vì có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến thể trạng người dân, như người tiểu đường nếu tin vào những viên kẹo (được quảng cáo) là có thể thay thế rau mà không ăn rau, sẽ dẫn đến những biến chứng khó lường, dễ tử vong. Còn với trẻ con, nếu dùng phải thực phẩm giả, sẽ hạn chế sự phát triển, liên quan đến cả thế hệ tương lai.
Thực phẩm chức năng giả, sữa giả, rau củ quả thì thuốc trừ sâu, thịt đông lạnh quá hạn..., chỉ có phạt tù thật nặng mới đủ để răn đe và hạn chế được thực trạng này. Và, cũng không thể không nói đến trách nhiệm của các cơ quan quản lý và những địa chỉ có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng. Người dân bây giờ vẫn được khuyên “phải tự trang bị kiến thức để bảo vệ bản thân”. Điều này không sai, nhưng vấn đề là có ai đủ khả năng rành rẽ mọi thứ để mà kiểm soát, ngoài những cơ quan chuyên môn, chuyên ngành?
PHONG DIỆP
Bình luận