Tôi vừa hoàn thành chương trình học đại học ngành Truyền thông tại một trường đại học ở TPHCM. Người ngoài nhìn vô có thể nghĩ rằng tôi đang ở giai đoạn tươi sáng nhất của tuổi trẻ, có tấm bằng trong tay, nhiều cơ hội phía trước, và một thế giới rộng mở đang chờ. Nhưng kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc nhận được tin nhắn từ cổng thông tin sinh viên: “Bạn đã hoàn thành chương trình học”, tôi lại có cảm giác… trống rỗng.
Chiều hôm đó, tôi ngồi một mình trong quán cà phê quen gần trường, dù ly bạc xỉu đã tan dần đá, tôi vẫn chẳng cảm thấy vị. Ngoài kia, gió thổi qua những tán cây xào xạc, có gì đó yên bình, nhưng trong lòng tôi lại là một khoảng lặng bất an. Tôi nhìn quanh: bạn bè ai cũng đã có kế hoạch. Người được giữ lại làm việc ở công ty thực tập, người chuẩn bị hồ sơ du học, người khác thì hào hứng nói về “startup” riêng. Còn tôi, cứ như đứng giữa ngã tư không biển chỉ đường.
Tôi tự hỏi: “Mình có đi đúng đường không? Liệu mình có đang sống theo điều mình thật sự muốn không?”. Càng hỏi, tôi càng thấy mình bị kéo vào một xoáy tròn mông lung. Trong một lần dọn lại kệ sách, tôi vô tình chạm vào một cuốn sách “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” của Đại đức Hae Min. Trong khoảnh khắc chẳng biết đi đâu về đâu, cái tựa “chậm” ấy lại níu tôi lại.
Tôi bắt đầu đọc. Từng dòng chữ như nói trúng vào tâm trạng tôi khi ấy. Những suy tư nhẹ nhàng, những câu hỏi giản dị mà sâu sắc - không lên gân, không tô vẽ. Giọng văn của tác giả giống như một người thầy đang ngồi cạnh, nói nhỏ: “Không sao cả. Bạn đang mệt thôi. Được nghỉ một chút cũng là điều cần thiết”. Chúng ta không cần phải sống như thể đang chạy đua với ai. Đôi khi, bước chậm lại là cách duy nhất để không đánh mất chính mình.
Tôi nhớ mình đã ngồi lặng hồi lâu sau khi đọc dòng đó. Phải rồi, tôi không muốn sống để chạy theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi chỉ chưa từng đủ can đảm để dừng lại và thừa nhận điều đó. Những ngày sau, tôi không còn gồng mình theo nhịp sống của mọi người. Tạm rời khỏi những nhóm tìm việc, gỡ bỏ ứng dụng tra cứu lương và cho phép mình ngủ trưa một cách bình thản. Tôi đọc nhiều hơn không chỉ cuốn sách ấy mà còn cả những dòng nhật ký cũ. Và bắt đầu viết lại, đều đặn mỗi ngày. Viết không phải để trở thành tác giả, mà là để trò chuyện với chính mình.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã không cho tôi đáp án về tương lai, nhưng giúp tôi gỡ dần những lớp áp lực tự trói buộc. Tôi nhận ra: điều mình thực sự mong muốn không nằm ở danh xưng công việc hay mức lương tháng đầu tiên, mà là cảm giác được sống thật, sống đủ đầy trong từng khoảnh khắc. Tôi nhớ một câu khác trong sách: “Nếu bạn đang lạc hướng, đừng vội chạy. Hãy dừng lại, thở một hơi thật sâu và hỏi lòng mình: ‘Điều gì khiến mình nhẹ nhõm?’. Câu trả lời có thể không đến ngay, nhưng nó sẽ đến”.
Tôi vẫn chưa biết mình sẽ làm gì sáu tháng tới, nhưng ít ra, tôi không còn hoảng sợ khi nghe ai đó hỏi: “Ra trường rồi, định làm gì?”. Bình thường thôi, tôi sẽ đáp rằng: “Mình chưa biết, nhưng mình đang sống chậm lại một chút để biết chắc hơn”.
Giữa một bầu khí bao quanh là sống nhanh, học nhanh, tốt nghiệp nhanh, làm việc ngay thì việc “bước chậm lại” nghe như một điều xa xỉ. Nhưng tôi hiểu rằng, nếu tôi không dừng lại, không lắng nghe mình, thì dù có chạy đến đâu, tôi cũng đang chạy xa khỏi chính mình.
Tôi bắt đầu làm những điều nhỏ nhặt khi viết lách, cộng tác vài dự án truyền thông phi lợi nhuận, tham gia những buổi chia sẻ cùng người đi trước. Không nhiều tiền, không danh tiếng, nhưng tôi thấy an yên. Mỗi sáng thức dậy, không còn cảm thấy mình đang “diễn vai sinh viên sắp thành công” nữa. Tôi là tôi, đang sống và học cách lớn lên, từng chút một.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã có lẽ là cuốn sách dành cho những người trẻ như tôi, những người không giỏi giấu sự mệt mỏi sau nụ cười, những người từng nghĩ mình phải biết hết mọi thứ trước 25 tuổi, và những người từng thấy mình lạc lõng trong chính hành trình của mình. Cuốn sách không thay đổi cuộc đời tôi, nhưng giúp tôi can đảm nhìn thẳng vào khoảng trống bên trong và nhẹ nhàng chấp nhận nó. Không vẽ cho tôi một tương lai hào nhoáng, nhưng giúp tôi trân trọng hiện tại, dù chưa hoàn hảo.
Nếu bạn đang đứng ở ranh giới giữa trường học và cuộc sống, giữa lý tưởng và thực tế, giữa áp lực và mong muốn thật sự…, có lẽ bạn cũng cần một cuốn sách như tôi từng cần. Không để giải quyết mọi vấn đề, mà để bạn biết rằng: mình không hề cô đơn trong sự chông chênh ấy.
THIÊN AN
Bình luận