Tôi nhớ đến người bạn rất thân, học chung lớp đến cả mười hai năm. Một ngày tháng Mười nó nói với tôi là đang thích nhỏ bàn dưới mà không dám nói với nhỏ. Năm đó chúng tôi đang học cấp ba. Tôi chán cái cách nó ở trước mặt con nhỏ mà chẳng dám nói một câu nào cả, mặt thì cứ đỏ au đỏ ửng lên. Nó sợ một khi tỏ tình mà bị từ chối thì phải ngượng ngùng lắm. Tình đầu mà!
Thế rồi đến một ngày, ba mẹ nhỏ đến trường nói chuyện với thầy cô. Nó tình cờ biết được câu chuyện, mặt buồn thiu. Thì ra, nhỏ Nhi mà nó thầm mến sắp theo gia đình qua Mỹ định cư rồi. Sau ngày hôm đó là những ngày cứ vô lớp, nó liền ngồi ịch xuống ghế nặng nề, chẳng hề ngẩng mặt lên, không nói không rằng. Đằng sau là bàn đám con gái cứ xì xào về chuyện được đi nước ngoài… Tiếng bàn tán vọng lên, còn nó thì cứ khư khư cái ánh mắt xa xăm.
Giờ đây cũng đã chục năm trôi qua từ cái ngày nó như mất hồn ấy. Tôi vốn không hay đọc tiểu thuyết tình cảm. Rồi một ngày, tôi tìm thấy Phút im lặng của nhà văn người Đức Siegfried Lenz. Lúc đọc tựa đề, tôi cảm thấy khá ấn tượng, hơn nữa cũng đâu nghĩ rằng đây là cuốn sách viết về chuyện tình cảm.
Câu chuyện là hồi ức về tình đầu của chàng học sinh Christian thầm thích Stella. Bối cảnh diễn ra rất tự nhiên ở miền biển. Rung động bắt đầu chỉ từ lần hai con người ngồi gần nhau trước những con sóng. Nhưng rồi mọi thứ dừng lại một cách đột ngột. Stella gặp nạn trên biển, chiếc thuyền nhỏ của cô bị cơn sóng dữ xô vào bờ đá. Cái chết đến quá bất ngờ để lại trong lòng Christian một khoảng trống lớn không gì khỏa lấp nổi.
Cuốn sách mỏng, chỉ chừng hơn 150 trang, đọc một loáng là xong. Nhưng ở đó là đan xen giữa hiện tại và ký ức. Khi mất đi thứ gì đó, người ta dễ dàng hoài niệm những ngày còn nó, hụt hẫng vì không còn có thể chạm tới nữa. Chàng thiếu niên này cũng vậy, những cảm giác rất trong trẻo về ngày xưa như sống lại.
Cảm xúc trong câu truyện khiến tôi nhớ đến người bạn thân. Nó và Christian chỉ khác biệt ở chỗ một người bị chia cách bởi không gian, người kia bởi cái chết. Nhưng cảm giác để lạc mất tình đầu thì giống nhau. Tôi không biết người bạn còn nhớ con nhỏ bàn dưới không nữa. Có thể giờ này, sau từng ấy năm, hình ảnh ấy đã nhạt phai chăng? Hoặc cũng có thể vẫn còn đâu đó trong ngăn khóa của tâm hồn, bất chợt ùa về như khi người ta nghe một bản nhạc. Có lúc tôi cũng muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi vì cũng đâu cần nhắc lại nỗi buồn ấy. Nên tôi chọn cách để nó có khoảng lặng, như Christian trong câu chuyện kia, luôn ôm ấp một hình bóng dù chẳng thể chạm tới được nữa.
Tìm hiểu thêm, tôi biết rằng Phút im lặng là tác phẩm ra đời sau cái chết của người vợ đã chung sống với ông 70 năm. Cái chết trong sách không chỉ là mất mát trong một câu chuyện, mà dường như còn là phản chiếu nơi trái tim già nua một cảm giác thiếu vắng thực sự. Có lẽ do đó mà nội tâm nhân vật trước cái chết được lột tả rất sâu, nhưng cũng rất vắn, đó là những trang viết ngắn mà nặng trĩu.
Đặt sách xuống, tôi chợt hiểu rằng có những nỗi đau không cần nhiều lời. Đôi khi, sự im lặng chính là cách người ta trân trọng quá khứ. Giống như bạn tôi ngày ấy, không bao giờ kể lể, không bao giờ nói ra, nhưng tôi biết trong bạn vẫn còn một khoảng trời của tuổi mười bảy.
Gia Vũ, Bà Rịa - Vùng Tàu
Bình luận