“Có một vườn thơ đạo”, lần đầu tiên cầm trên tay bộ sách này tôi đã trầm ngâm. Tôi nói với “cha bố” - vị linh mục phụ trách nhóm sinh viên Công giáo mà tôi tham gia khi ấy rằng: “Con thật sự không ngờ có người kỳ công sưu tập một pho sách đồ như vậy”. Cha trả lời: “Con học văn chương, nó sẽ tốt cho con, mang về mà tìm hiểu, biết đâu rồi làm bài luận cũng hay. Quan trọng hơn là bổ sung cho mình”. Tôi rất vui như mới mua được chiếc áo đẹp yêu thích.
Năm đó, tôi chỉ là cậu sinh viên năm nhất, bước nhanh vào nghiên cứu đường với bao bỡ ngỡ. Lưu xá sinh viên Công giáo là mái nhà thứ hai, những người bạn từ tứ phương phiền muộn quen biết lại gặp nhau, sống chung và rồi trở thành những người anh chị em thân thuộc cho đến tận bây giờ. Ngày thứ nhất bước vào lưu xá, tôi đã chào phòng bố. Bố chỉ dạy rất nhiều. Chỉ dạy như cái cách của người cha ngồi thủ thỉ với lũ trẻ ngây thơ nhà quê. Mà quê thật! 18 tuổi, xa gia đình đến thành phố lớn để học hành, nhìn cái tòa nhà cao tầng, cái thư viện trường đại học ngổn ngang toàn sách là sách, ôi sao bỡ ngỡ, quê đến độ không biết sử dụng thẻ ATM, đi sau đông người, và kiệt rè nữa…
Bố cho tôi một tập sách, bao gồm 4 cuốn, các tác giả được sắp xếp theo nhóm tuổi, trình tự thời gian xuất hiện trong diễn đàn. Tôi bị cuốn hút từ những trang đầu với ý nhóm biên soạn đại khái là công trình để ghi nhận những nỗ lực của các cây bút văn thơ Công giáo xưa nay, và đặc biệt là để kỷ niệm 100 năm sinh ngày thi sĩ Hàn Mặc Tử, người con của xứ đạo Tam Tòa, một hồn thiết tha yêu đời, yêu người nhưng bạc mệnh. Yếu đức đức tin trong thơ Hàn Mặc Tử cũng là thứ mà trước đó, từ khi còn ngồi học cấp III tôi tò mò, nay được tiếp cận, khám phá. Một lý do nữa để tôi quý món quà này, không phải bởi đó là quà của bố, người đồng hành đức tin cả nhóm ưu ái mà thú thật là vì ngày đó, mới vào đại học, được tài liệu hay là mừng rồi. Với một cậu bé thích đọc nhưng quê hương thiếu điều kiện, tủ sách nhà đạo chỉ vài ba cuốn cũ mèm, từ đời tám hoánh; thư viện trường không có gì khác ngoài sách giáo khoa và sách tham khảo để luyện thi; Tôi đã khao khát đọc những nỗi buồn khi ở nhà, để dành tiền thi thoảng mẹ cho để có dịp ra chợ mua vài cuốn sách. Mà đau khổ, nếu có hai cuốn cùng nhan đề mà khác giá cả, dù cuốn kia có cũ kỹ, giấy có thô, xấu xí đi chăng tôi cũng sẽ chọn nó. Vì như vậy mới có thể mua nhiều hơn.
Trong số 4 cuốn, toàn bộ nội dung cuốn đầu tiên nói về cuộc đời và sự nghiệp của Hàn Mặc Tử. Thích thiệt! Nhờ đọc sách mà tôi biết thêm kha khá, thêm lòng cảm khái, khâm phục nhà thơ tài hoa ấy và sau này mới có cơ sở vững chắc vàng để “gân cổ” tranh luận với đám bạn bè khi học văn học hiện đại, khi các bạn hiểu sai lệch về văn thơ Công giáo hay cuộc đời ông. Điều thú vị hơn nữa, trong tập thứ 4 của bộ sách, giới thiệu 44 tác giả sinh năm 1956 đến 1990, hồi đó chỉ đọc lướt ngang, tìm những bài thơ tâm đắc, học hỏi…, ai mong có tên tác giả mà về sau, khi tốt nghiệp đồng ra trường, tôi có cơ duyên làm nghiệp, nói cho đúng hơn là đàn em trong nghề.
Có lẽ, với nhiều người yêu mến bộ “Có một vườn thơ đạo” sẽ tự động xác định nội dung giá trị của sách; sẽ cảm nhận được sự dày công, nỗ lực của những người biên tập, đặc biệt là linh mục Trăng Thập Tự. Tôi nhớ mình đã đọc bộ sách với mê say của cậu sinh viên năm nhất, với lòng yêu mến của một đứa con nhà đạo, với niềm vui sướng tự hào, dù rằng, nói một cách công tâm, văn học Công giáo nước nhà còn hạn chế nhiều. Tôi còn nhớ lời linh mục: “Con là sinh viên Công giáo, tốt nghiệp rồi sẽ đi làm, dù ở lĩnh vực nào cũng hãy nhớ mình là người tin Chúa. Hãy học để trau dồi, làm vốn sống và vào đời, tử tế!”.
NHL - Cần Thơ
Bình luận