Trong đời sống tinh thần mỗi người, tình bạn thuở học trò có lẽ là điều khó quên nhất. Một trong những phương cách khiến tình thân ấy sẽ ngày thêm đậm đà, bền chặt là nhờ truyền thống họp lớp qua nhiều năm tháng.
VUN ĐẮP TÌNH BẠN VÀ TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM
Anh Vũ Đình Hoàn (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai): Hằng năm chúng tôi đều tổ chức họp mặt, thường vào dịp Tết để những người xa quê có dịp về tham dự đông đủ. Một bạn sẽ phụ trách việc in thiệp, đến từng nhà mời. Chúng tôi luân phiên tổ chức tại nhà từng thành viên, chi phí thì ai có bao nhiêu góp bấy nhiêu. Nếu còn dư, sẽ dùng để thăm hỏi những bạn hoặc người thân của họ bị bệnh tật hoặc khó khăn trong năm. Mỗi lần họp mặt, chúng tôi được dịp ôn chuyện xưa. Bạn bè còn chia sẻ thông tin để giúp người thân của các thành viên có cơ hội tìm kiếm việc làm. Dù đã gần 60 tuổi, tôi vẫn luôn trân trọng lớp học trường làng năm xưa, nơi tôi cùng bạn bè và cô giáo đều là người trong cùng một xóm nhỏ. Họp lớp không chỉ là dịp gặp gỡ, mà còn là nơi vun đắp tình làng nghĩa xóm.
DỊP THĂM LẠI THẦY CÔ CŨ
Chị Trần Thanh Thảo (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ): Hơn 20 năm học tập và sống ở thành phố, nhưng Tết nào tôi cũng về quê để họp lớp cấp 3. Chúng tôi vẫn có truyền thống họp mặt vào ngày Mùng 3 ở nhà thầy chủ nhiệm năm lớp 12, vừa là để thăm thầy, vừa xúm nhau tổ chức nấu nướng, ăn uống, kể chuyện nhau nghe, đàn hát, chơi lô tô... rất vui. Với tôi, họp lớp là dịp quý giá để nhớ lại một thời đã xa, được thấy thanh xuân và tuổi trẻ của mình trở lại lần nữa, nên hơn 20 năm nay, lớp chúng tôi luôn cố gắng giữ và duy trì truyền thống tốt đẹp này.
NÊN HAY KHÔNG TÙY CÁCH CHÚNG TA GẶP LẠI
Chị Nguyễn Thị Tươi (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM): Là người từng tham gia các hoạt động lớp và hiện vẫn giữ vai trò kết nối, tôi hoàn toàn ủng hộ việc tổ chức họp lớp. Trong cuộc sống bận rộn hôm nay, được gặp lại những người từng lớn lên, học tập, chia sẻ tuổi trẻ cùng mình là điều rất ý nghĩa. Nhiều người còn mang theo chồng, vợ, con cái để cùng tận hưởng bầu khí ấm áp ấy. Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần chân thành, thoải mái và tự nguyện là đủ. Không ai bị ép buộc, không so đo sang hèn, tất cả chỉ là gặp nhau để vui. Thậm chí nhóm lớp cũ của tôi vẫn giữ quỹ chung, một cách thể hiện rằng chúng tôi vẫn luôn quan tâm nhau như những ngày xưa cũ.
MỘT BỮA CƠM BÊN CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM
Anh Nguyễn Tấn Sâm (phường Tân Quý, TPHCM): Không chọn nhà hàng sang trọng hay điểm du lịch đông người, buổi họp lớp năm nay của chúng tôi được tổ chức theo cách giản dị: cùng nhau về nhà cô giáo chủ nhiệm. Từ sáng sớm, các thành viên đã hẹn nhau đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu để nấu một bữa cơm đậm chất gia đình tại nhà cô. Người chọn mua rau, người chuẩn bị cá, người lo gia vị. Tất cả đều háo hức như thể trở lại thời còn là học trò. Họp lớp không nhất thiết phải rầm rộ hay cầu kỳ. Đôi khi, chỉ cần một bữa cơm ấm cúng bên cô giáo cũ, cũng đủ để giữ lại nguyên vẹn một vùng ký ức đẹp đẽ - và nhắc nhớ chúng ta về những điều quan trọng nhất: lòng biết ơn, sự gắn kết và tình người.
TỔ CHỨC TEAM BUILDING TRONG NGÀY HỌP LỚP
Bà Phạm Bích Hà (phường Phú Thọ, TPHCM): Nếu là dịp đặc biệt như 20, 25 hay 30 năm ra trường, chúng tôi sẽ tổ chức họp mặt toàn khóa - thường được tổ chức ngay tại trường cũ để thăm thầy cô cũ và ôn lại kỷ niệm xưa. Ngoài việc tri ân thầy cô, chúng tôi còn tổ chức hoạt động “team building” để các lớp giao lưu với nhau và có khi còn trao tặng học bổng cho các em học sinh đang theo học tại trường như một cách đóng góp lại cho mái trường xưa. Còn vào những năm không phải là dịp kỷ niệm tròn, chúng tôi rủ nhau họp lớp riêng. Những buổi gặp mặt nhỏ hơn này lại là cơ hội để bạn bè thân thiết cùng nhau đi du lịch, khám phá những vùng đất mới và tiếp tục gắn kết tình bạn theo một cách vui vẻ, thoải mái hơn. Ra trường, mỗi người sẽ có những hướng đi khác nhau và có những vị trí khác nhau trong xã hội. Khi gặp lại, chúng tôi luôn ý tứ là sẽ “để lại chức vị, sự thành đạt hay khó khan bên ngoài cánh cửa” của buổi gặp gỡ. Đôi lần, tôi đã từng nghe kể về một số trường hợp “tận dụng” dịp họp mặt để khoe xe sang, khoe chức tước hay tiền tài, khiến những bạn có hoàn cảnh khó khăn tự ti, mặc cảm. Tôi cho rằng điều đó là không nên, mà hãy trân trọng những giây phút bên nhau, để tất cả anh chị em cùng vui vầy, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, nhắc nhớ kỷ niệm xưa trong tình thân bạn bè, trong sự tri kỷ.
Nhóm PV thực hiện
Bình luận