Tái truyền giáo không chỉ là khái niệm xa vời, là câu chuyện ở những vùng đất xa xôi, mà nằm ngay trong cuộc sống thường nhật của mỗi Kitô hữu. Ðó là khơi lên ngọn lửa mến cho những người đã được nhận lãnh Bí tích Rửa tội, nhưng vì một lý do nào đó đang xa lìa Giáo hội. Thực thi sứ vụ này, người tín hữu có những phương cách gần gũi mà hiệu quả, hữu ích.
BẮT ĐẦU TỪ VIỆC LẮNG NGHE
Phạm Mạnh Đoàn (Giáo xứ Thiên Triều, GP Xuân Lộc): Tái truyền giáo là sứ vụ âm thầm nhưng đầy thách thức: mang Chúa đến với những người đã lãnh Bí tích Rửa Tội nhưng xa rời đức tin lâu ngày. Là một giáo lý viên trẻ, tôi từng sốc khi một em thiếu nhi 15 tuổi nói: “Em không tin vào Chúa”. Tôi tự hỏi tại sao em sống trong cộng đoàn, học giáo lý mà vẫn thấy Chúa xa vời. Tôi cầu nguyện, xin ơn soi sáng để hiểu tâm hồn em, một tâm hồn đang khủng hoảng vì gia đình, áp lực học hành và đức tin hời hợt. Tôi quyết định đồng hành, không ép buộc mà nhẹ nhàng mời em dự thánh lễ, chia sẻ những câu chuyện từ cuộc đời mình, về những lần gặp Chúa khi thất vọng cuộc sống. Sau thời gian kiên trì lắng nghe và hiện diện, em dần mở lòng. Tôi nhận ra người trẻ hôm nay cần được đồng hành hơn là chỉ dạy dỗ lý thuyết suông. Tái truyền giáo là giúp họ nhận ra Chúa luôn ở bên.
RA KHƠI ĐỂ PHỤC VỤ
Chị Nguyễn Ngọc Thu (giáo xứ Thánh Linh, TGP TPHCM): Khái niệm “tái truyền giáo” không chỉ đơn thuần là rao giảng lại Tin Mừng, mà là đưa Tin Mừng trở lại với đời sống những cá nhân và cộng đồng, đặc biệt nơi những người trẻ đã lớn lên trong môi trường hiện đại, thế tục - nơi đức tin đang dần bị phai nhạt. Theo tôi, “tái truyền giáo” nên bắt đầu từ việc lắng nghe, đồng hành, rồi chia sẻ đức tin một cách chân thành. Ví dụ như một nhóm bạn trẻ Công giáo tổ chức đi dạy học ở tại vùng Tây Nguyên: từ việc dạy tiếng Anh, dạy chữ, chơi trò chơi xây dựng tinh thần, nghe các bạn trẻ dân tộc chia sẻ tâm tư - bắt đầu bằng hành động phục vụ, rồi đi vào giao tiếp chân thành, lắng nghe, và cuối cùng là mời gọi cùng cầu nguyện. Qua đó, giới trẻ thấy được Tin Mừng thật sự tác động đến đời sống, họ cảm nhận được tình yêu của Chúa qua những hành động cụ thể, để rồi hâm nóng lại đời sống đạo của mình.
KẾT NỐI NGƯỜI TRẺ XA QUÊ
Anh Trần Thành Nhân (Giáo xứ Mộc Hóa, GP Mỹ Tho): Hồi mới lên TPHCM học đại học, tôi ở ký túc xá xa trung tâm, ít tham gia sinh hoạt Công giáo, và chuyện đi lễ hằng tuần cũng thường bê trễ. Một dịp tham dự một buổi Cà phê Thánh ca, tôi quen được các bạn bè Công giáo, được mời vào nhóm thiện nguyện và nhóm giới trẻ của một giáo xứ ở Thủ Đức. Nhờ đó, tôi dần được truyền lửa và hăng say hơn trong đời sống đạo. Giờ đây, khi gặp những người đồng đạo xa quê, tôi luôn mời họ tham gia các sinh hoạt chung. Ở đất khách, có một cộng đoàn để nuôi dưỡng đức tin và chia sẻ niềm tin là điều quý giá. Đó cũng là cách “tái truyền giáo” cho nhau.
THƯỜNG XUYÊN THĂM VIẾNG CÁC GIA ĐÌNH
Bà Trần Thanh Ngọc (giáo xứ Thới Lai, GP Cần Thơ): Là thành viên trong hội Cursillo của giáo xứ, ngoài các buổi gặp gỡ hàng tuần, mỗi tháng tôi cùng anh chị em trong nhóm và cha linh hướng đi thăm các gia đình, mang Mình Thánh Chúa đến cho người bệnh. Chúng tôi ưu tiên thăm những gia đình ở xa giáo xứ, gặp khó khăn trong việc đến nhà thờ. Tôi luôn động viên họ sắp xếp thời gian tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Ở các nơi không có phương tiện di chuyển, giáo xứ cũng hỗ trợ ghe máy đưa đón vào mỗi thánh lễ sáng Chúa nhật, để bà con đến nhà thờ thuận lợi hơn, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Đó cũng là phương cách giúp họ gần hơn với các sinh hoạt Giáo hội.
SỰ QUAN TÂM VÀ LỜI ĐỘNG VIÊN
Chị Trần Thanh Hà (Giáo xứ Cự Tân, GP Vinh): Tại giáo xứ quê tôi, cha xứ thường đến thăm các gia đình trong giáo xứ, để hiểu hơn về giáo dân. Bên cạnh đó, trong giỏ đồ của cha còn chuẩn bị sẵn những vật dụng bí tích cần thiết. Đến nhà nào, nếu biết có người chưa xưng tội lâu năm hay đã lâu không thể đến nhà thờ, cha sẽ khuyên giải và ban Bí tích Hòa giải; ban Bí tích Xức dầu cho các bệnh nhân già yếu. Những thành viên trong một khu xóm cũng thường xuyên quan tâm đến nhau. Ban hành giáo chú ý đến những gia đình đang gặp khó khăn, khủng hoảng để có thể giúp đỡ, động viên và làm cho họ cảm nhận được sự quan tâm từ giáo xứ. Nhờ đó, họ được nâng đỡ để có thể tiếp tục chu toàn đời sống người Kitô hữu. Có lẽ, đây là những công việc “tái truyền giáo” mà chúng tôi đã và đang làm.
Trong bài giảng thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục XIII tại Rome ngày 7.10.2012 về Tái Truyền giảng Tin Mừng, Ðức cố Giáo Hoàng Bênêđictô XVI lưu ý việc tái truyền giáo: “chủ yếu hướng đến những người tuy đã được Rửa tội, nhưng đang xa lìa Giáo hội và sống không hề tham chiếu luân lý Kitô giáo…, để giúp họ tái gặp gỡ Chúa, là Ðấng duy nhất làm cho cuộc sống chúng ta được ý nghĩa sâu xa; để giúp tái khám phá đức tin, là nguồn mạch ân sủng mang lại vui mừng và hy vọng trong đời sống bản thân, gia đình và xã hội”. |
Nhóm PV thực hiện
Bình luận