Tháng Ba về, trong cái nắng gay gắt làm tôi nhớ thiết tha cái bóng mát của gốc đào lộn hột trước nhà, nhớ mùi hương thoang thoảng của trái đào chín rụng dưới gốc và hơn hết là thèm tô canh đào má nấu - món ăn gắn liền với tuổi thơ tôi. Ở quê tôi, người ta gọi cây điều là đào lộn hột.
Hồi nhỏ tôi ở với ngoại, nhà ngoại ở huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ), lội qua con rạch Bờ Ao là tới được Long Xuyên. Hồi ấy, con đường mòn trước nhà, kế bờ sông, cứ đi mấy trăm mét mới thấy lác đác hai ba mái chòi lụp xụp, buồn hắt hiu.
Mới sau Tết mà miền Nam đã kịp nắng nóng. Đi làm về, gặp bữa cơm nhẹ nhàng, có thêm chén canh thanh đạm thì dễ ăn biết mấy! Canh không chỉ giúp mát lòng mà còn kích thích khẩu vị, làm bữa ăn gia đình dù đơn sơ mà vẫn tròn đầy.
Mấy ngày Xuân vừa trôi qua, cháu tôi ở Sài Gòn gọi điện thoại hỏi han, rồi phân bua do cả nhà đi du lịch nước ngoài nên Tết không về thăm dì Út được. Trò chuyện một hồi, nó hỏi: “Năm nay nhà dì có nồi xà bần không?”.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện ngoại thành của Hà Nội, nơi có những vùng đất trồng cà pháo, cà bát, cà da ếch… sai trĩu quả. Không riêng gì nhà tôi, rất nhiều gia đình hàng xóm khác, mỗi khi ăn cà lại rất ít khi tự muối, mà thường mua những quả cà bát đã được bà con ở “làng muối cà” Khương Hạ muối sẵn bán ngoài chợ.
Tra cứu các thông tin về món bánh quy gừng cũng như nhà bánh gừng, sẽ mang lại nhiều kiến thức khá thú vị. Theo đó, từ thế kỷ thứ 8, bánh gừng đã xuất hiện. Ban đầu chúng được làm từ những mẩu bánh mì đun sôi trong mật ong cùng với gừng và các gia vị khác.