Ðức tin Công giáo không chỉ là sự kế thừa hay lựa chọn ngẫu nhiên, mà là một hành trình đầy ân sủng, đôi khi bắt đầu từ những điều bình dị, qua những biến cố cuộc đời, hay thậm chí từ một câu Lời Chúa chạm đến tâm hồn.
THÀNH MEN MUỐI CHO ĐỜI
Ông Trương Văn Hùng (Trưởng Giáo lý viên giáo xứ Tâm Hòa, GP Xuân Lộc): Tôi sinh ra trong một gia đình theo tín ngưỡng dân gian, cha là thầy cúng, cả nhà hầu đồng. Người ta đến xem số, xin lộc, tôi lớn lên trong những nghi lễ quen thuộc đó. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bước chân vào nhà thờ. Sau năm 1975, trong một lần tình cờ, tôi nhặt được một mảnh giấy gói bột ngọt ngoài chợ, hóa ra là một trang sách Tân Ước bị xé, nói về người chăn chiên bỏ 99 con chiên để tìm một con lạc mất. Tôi thắc mắc, tại sao lại đi tìm một con, bỏ cả bầy chiên? Và câu chuyện ấy đã ở lại trong tôi. Vài tháng sau, tôi bị gãy chân, nằm nhà không có gì đọc. Hàng xóm tặng tôi một cuốn Tân Ước. Tôi đọc và càng thấy nơi đạo Chúa có điều gì đó là sự thật tôi tìm kiếm. Rồi tôi tham gia đoàn Kitô Vua, ban đầu chỉ vì biết đánh trống. Sau hai năm đi lễ, nghe giảng, lòng tôi dần xác tín. Đến lễ Chúa Kitô Vua năm 1981, tôi lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Giữa bữa tiệc mừng đơn sơ ở sân một nhà dòng, tôi đã tuyên bố: “Tôi sẽ là men muối cho đời”. Nhiều người trong xứ nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng lơi là việc đạo, tôi sẽ theo hầu đồng. Nhưng tôi biết, tôi là con chiên lạc năm xưa và Chúa đã không bỏ tôi.
KHAO KHÁT TỪ KHI CÒN BÉ
Chị Maria Phạm Yến Nhi (Giáo xứ Ngọc Thạch, GP Long Xuyên): Lớn lên tôi mới theo đạo, không phải vì gia đình chồng bắt buộc mà chính lòng khao khát từ lúc nhỏ của tôi. Ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội là một kỷ niệm tôi không bao giờ quên, với cảm xúc khó tả và sự thiêng liêng khi được đón nhận vào lòng Chúa. Khoảnh khắc xúc động nhất là khi tôi được rước Mình Thánh Chúa, điều tôi luôn mong ước từ lâu. Tôi tin rằng đó là ý Chúa nhiệm mầu khi cả gia đình hai bên đều ủng hộ việc tôi gia nhập Hội Thánh, không hề có bất kỳ phản đối nào. Tôi còn may mắn được nhận bố mẹ đỡ đầu để lãnh nhận Bí tích Khai tâm, chính thức trở thành con cái Chúa. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã học được nhiều điều, đặc biệt là lời dạy: “Ơn Ta đủ cho con”.
NHỜ MỘT CÂU KINH THÁNH
Chị Nguyễn An Phương (Giáo xứ Hiển Linh, TGP TPHCM): Trường cấp hai của tôi ở cạnh nhà thờ, nên tôi đã thích đến nhà thờ. Lên đại học, tôi từng đọc bốn cuốn Tin Mừng, nhưng lúc đó tôi chỉ xem như những câu chuyện thần thoại. Thế nhưng, tôi đã ấn tượng với câu Lời Chúa mà một người bạn để trên trang Facebook: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì không phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Một ngày nọ, khi đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, câu Lời Chúa ấy bất ngờ hiện lên trong tâm trí tôi. Chính khoảnh khắc đó, một niềm khao khát mãnh liệt trỗi dậy, thôi thúc tôi muốn theo Chúa. Hiện tại, sau khi đã theo đạo, tôi nhận ra rằng cuộc sống vẫn không tránh khỏi những khó khăn. Tuy nhiên, điều khác biệt là khi có Chúa ở cùng, tôi không còn cảm thấy cô đơn hay tuyệt vọng nữa. Nhìn lại quá khứ, tôi cảm nghiệm sâu sắc Lòng Thương Xót của Chúa. Tôi thấy Người đã âm thầm chờ đợi, kiên nhẫn, cho đến ngày tôi nhận ra Người và bước theo Người.
HÀNH TRÌNH CỦA ÂN SỦNG
Anh Nguyễn Anh Lộc (Giáo xứ Gia Yên, GP Xuân Lộc): Hành trình đến với đức tin Công giáo của tôi là một câu chuyện đầy ân sủng, bắt đầu từ những điều tưởng chừng rất đỗi bình dị. Dù mẹ là người Công giáo, tôi lại lớn lên trong môi trường bên lương, nên những khái niệm về đạo còn khá xa lạ. Mãi đến khi học đại học, một cơ duyên đặc biệt đã đưa tôi đến với một nhóm sinh viên Công giáo. Ban đầu, tôi không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Thế nhưng, chính sự ấm áp và chân thành từ những anh chị, bạn bè trong nhóm đã giúp tôi dần hòa mình và nhận ra đức tin của chính mình. Những hoạt động chung như diễn nguyện Giáng Sinh, hội chợ xuân, trại hè hay các buổi ngoại khóa đã mở ra cánh cửa dẫn tôi đến gần hơn với đạo, lắng nghe những câu chuyện về Chúa và hiểu hơn về các Bí tích. Ngày được lãnh nhận các Bí tích và chính thức gia nhập Hội Thánh là một kỷ niệm thiêng liêng, khó phai. Rất nhiều bạn bè đã góp phần rất lớn vào hành trình thăng hoa đức tin của tôi. Và càng xúc động hơn khi nhìn thấy những người thân yêu như mẹ, ông bà, cô dì chú bác cùng hiện diện. Sự có mặt của tất cả mọi trở thành một khoảnh khắc trọng đại, in sâu trong tâm trí, đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc sống mới trong niềm tin.
MIỄN LÀ ĐỨC TIN ĐỦ LỚN
Chị Annê Thành Phan Thị Mỹ Hằng (Giáo xứ Thánh Giuse, GP Phú Cường): Ban đầu, tôi theo đạo chỉ đơn thuần là để kết hôn. Tuy nhiên, trong khi học giáo lý và tìm hiểu sâu hơn, tôi dần hình thành đức tin. Tôi tâm niệm rằng: “Không quan trọng mình là tín hữu sớm hay muộn, quan trọng là đức tin có đủ lớn hay không”. Trong khi học giáo lý tân tòng, tôi may mắn có chồng và gia đình bên cạnh hỗ trợ, nên không gặp nhiều khó khăn. Tôi chỉ hơi “đuối” vì có nhiều kinh cần học thuộc lòng trong giai đoạn đầu. Điều chạm đến đức tin của tôi nhiều nhất, cũng là lần tôi xác tín vào ơn gọi làm con Thiên Chúa, đó là khi xem bộ phim “Cuộc thương khó của Chúa Giêsu” do các cha giới thiệu. Tôi cảm nhận được điều thiêng liêng trên Thánh Giá, nơi Chúa chịu đóng đinh. Ngoài ra, mỗi lần tham dự thánh lễ cũng là một lần đức tin của tôi được củng cố và tăng thêm.
Nhóm PV thực hiện
Bình luận