Với nhiều người, lì xì không chỉ là câu chuyện chứa đựng “mệnh giá” bao nhiêu, mà ý nghĩa hơn thế, “nội dung” của những bao lì xì đôi lúc hàm chứa nhiều tình cảm hay những sự thú vị bất ngờ, những niềm vui nho nhỏ, khiến lòng người xao động trong gió Xuân trong trẻo.
NHẬN LỘC THÁNH ĐÚNG NĂM TUỔI
Bà Phạm Thị Hồng Hạnh (Georgia, Hoa Kỳ): Vào dịp Tết năm Quý Tỵ 2013, tôi được một người chị tặng tờ Lộc Thánh với câu “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10,16). Vì bản thân tuổi Tỵ, lại nhận đúng vào đêm giao thừa, nên đây chính là lần nhận lì xì khó quên. Món quà nhắc nhớ rằng trong việc đời hay việc đạo luôn cần có sự khôn ngoan, khéo léo để lựa chọn cách đương đầu hay lẩn tránh. Sự khôn ngoan này phải xuất phát từ tấm lòng chân thành, ngay thẳng, đơn sơ để đem lại bình an cho bản thân và cho mọi người, hoàn toàn không phải thâm độc, gian manh, vụ lợi cho riêng mình. Quà lì xì cách đây đã 12 năm, “đúng người, đúng thời điểm” và thể hiện sự quan tâm của người tặng, nên tới giờ tôi vẫn giữ và rất quý.
HƠI ẤM CỦA NGƯỜI CON XA XỨ
Anh Nguyễn Đỗ Tuấn Hùng (Quận 1, TPHCM): Mười hai năm du học, mười hai cái Tết xa quê, tôi gần như đã quên đi cảm giác háo hức chờ đợi những phong bì lì xì như ngày còn bé. Thật ra khi vừa lớn một chút, khái niệm “lì xì” trong tôi đã dần thay đổi. Không còn là niềm vui trẻ con với những đồng tiền mới, mà là một điều gì đó thiêng liêng và ấm áp hơn. Trong ký ức vào mỗi dịp Mùng Một, ba mẹ vẫn luôn gởi cho tôi những món quà nhỏ kèm theo lời chúc. Khi xa nhà, món quà nhỏ này trở thành sự mong chờ. Nhớ nhất lần nhận được một chiếc phong bì vào đúng kỳ thi giữa mùa Đông lạnh giá nơi tôi đang sống, tuy số tiền không nhiều, nhưng thật sự rất ý nghĩa, cho tôi nhận ra gia đình luôn quan tâm đến tôi và tôi là một phần nỗi nhớ của mọi người trong ngày Tết. Món quà này cũng giúp tôi có thêm động lực để hoàn thành những bài kiểm tra và cảm thấy được sưởi ấm giữa mùa Đông nơi đất khách quê người.
SAN SẺ NIỀM VUI NGÀY TẾT
Chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (Quận Bình Tân, TPHCM): Những ngày cận Tết luôn khiến tôi háo hức mong chờ được về nhà, tận hưởng không khí sum vầy bên gia đình. Với tôi, Tết là khoảng thời gian vui vẻ, tràn ngập yêu thương, và tôi luôn hy vọng ai cũng có một Tết như vậy. Tuy nhiên, có một kỷ niệm mà tôi mãi không quên. Khi còn làm lễ tân đứng quầy trong một cửa hàng điện thoại, tôi thường gặp một cậu bé khoảng 8 tuổi đứng trước tiệm nhìn các bạn đồng trang lứa đứng chơi game trên các thiết bị trải nghiệm. Vào Mùng Ba Tết, cửa hàng mở bán lại, tôi đi làm và mang theo vài bao lì xì. Sau một năm quen biết, tôi quyết định lì xì cho cậu bé khi biết hoàn cảnh thiệt thòi của em. Khoảnh khắc trao em bao lì xì nhỏ xíu cũng khiến tôi nhận ra rằng, dù Tết không phải lúc nào cũng trọn vẹn, chúng ta vẫn có thể mang đến chút ấm áp cho những người xung quanh, để họ cảm nhận được tình thương, dù trong hoàn cảnh khó khăn.
NHỚ BAO LÌ XÌ CỦA THẦY GIÁO CŨ
Bà Nguyễn Thị Khiêm (TP Biên Hòa - Đồng Nai): Dù bây giờ đã trưởng thành, nhưng tôi không bao giờ quên được những ký ức tuổi thơ trong ngày Tết. Có biết bao kỷ niệm đẹp nhưng tôi nhớ mãi về bao tiền lì xì của người thầy chủ nhiệm năm học lớp 5. Thời đó cuộc sống của nhiều người còn khó khăn, thầy cô giáo cũng không giàu có gì, vì đồng lương chỉ đủ xoay xở cho cuộc sống. Tết giáo viên cũng không có các khoản thưởng nhiều như những ngành khác. Thế mà Tết năm ấy, sau khi dạy xong bài học cuối cùng để chuẩn bị về nghỉ Tết, thầy chủ nhiệm làm cho cả lớp vô cùng bất ngờ khi lì xì cho chúng tôi. Phong bao đỏ nhỏ nhắn đựng tờ tiền mệnh giá chỉ vài đồng, phẳng phiu nếp gấp khiến ai cũng vui vẻ reo hò. Lẽ đương nhiên, tôi nhớ thầy nhiều không phải vì được lì xì mà vì niềm vui ngày đó thầy chuẩn bị cho chúng tôi - lũ học trò nhỏ. Cái cảm giác được thầy cô yêu thương, san sẻ đồng đều cho tất cả, rất đẹp và khó quên.
LÌ XÌ “KHÔNG ĐỤNG HÀNG”
Chị Nguyễn Thị Thùy Nhiên (Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh): Lần lì xì đáng nhớ nhất của tôi có lẽ là dịp Tết năm 2018, lúc ấy tôi có tham gia một chuyến đi thiện nguyện cuối năm. Công việc chính là giúp các sơ chuẩn bị Giáng Sinh và dạy kèm cho các em đồng bào ở vùng Đạ Tông, Lâm Đồng. Sau 2 tháng, tôi chuẩn bị trở về nhà để kịp đón Tết với gia đình, các em học sinh vây kín cả sân nhà cộng đoàn để tiễn, các cô chú trong làng cũng đón đợi để gởi những phần lì xì độc lạ. Người gởi búp măng, nải chuối; người gói cá khô, rau rừng; đặc biệt hơn nữa là những sợi dây nhòng (chuỗi hạt cườm của người đồng bào K’ho, thể hiện sự kính trọng họ dành cho những vị khách đến nhà) được các em tự tay đeo cho. Những cái ôm, những lời chúc tốt đẹp được trao đi, những món quà quê mộc mạc, chân chất được nhận về, những kỷ niệm ghi mãi về sau, đó là lần nhận lì xì khó phai trong ký ức tôi.
TÌNH THƯƠNG CỦA BÀ
Chị Trần Phương Quỳnh (TP Phan Rang - Ninh Thuận): Tết nào về quê, khi chuẩn bị quay lại thành phố, đến chào bà nội, bà ngoại thế nào tôi cũng được hai bà bắt nhận thêm một bao lì xì nữa. Nói là bao “lì xì nữa” vì ngày Mùng Một, khi đến chúc Tết hai bà đều đã lì xì cho con cháu lấy lộc đầu năm. Tuy nhiên, bao lì xì nhận sau với tôi lại mang một ý nghĩa khác. Có nói bao nhiêu lý do từ chối cũng đều thua lý lẽ của hai bà. Nào là thành phố đắt đỏ, nhận thêm để lo cho con cái; nào là thêm chút tiền xe cho cháu... Lần nào nhận cũng xúc động, không phải vì số tiền nhiều hay ít, mà vì mình biết đây là tiền bà để dành riêng cho những đứa cháu ở xa.
Nhóm phóng viên thực hiện
Bình luận