Thông tin người đàn ông ngồi lên ngai vàng triều Nguyễn giữa điện Thái Hòa và đập phá bảo vật quốc gia có tuổi đời 200 năm, ngay tại Đại Nội Huế trưa 24.5, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Nhưng khi bình tĩnh xem xét sự việc, rõ ràng chúng ta đã để một bảo vật quốc gia, một biểu tượng lịch sử độc bản trơ trọi và dễ dàng bị tổn hại.
Thực tế, không chỉ ở điện Thái Hòa mà tại các di tích, đền đài miếu mạo, biển báo “không sờ vào hiện vật” thì nhiều nhưng không phải luôn có tác dụng với những người cố ý. Chúng ta đã thấy những cánh hạc, những con rùa đá đội bia tiến sĩ trong các đình đài, văn miếu nhẵn bóng vì bị quá nhiều người sờ vào để cầu may; và không ít lần bắt gặp cảnh một du khách len lén, nhanh tay nhanh chân chạm vào hiện vật để chụp ảnh cho rõ, cho gần, dễ đem lên mạng khoe. Bảo tàng, khu di tích vẫn có lực lượng bảo vệ, an ninh nhắc nhở, nhưng nhóm này lại quá “mỏng” so với sự rộng lớn của địa danh và so với số lượng đông đúc của du khách các dịp lễ, kỳ nghỉ… Cũng có lắp camera giám sát nhưng camera chỉ để truy xuất, kiểm tra sau khi sự việc đã xảy ra, hơn là mục đích phòng ngừa. Theo điểm a khoản 6 Điều 20 Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về bảo vệ di sản văn hóa, sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người làm hư hại hiện vật trong bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương. Pháp luật đã có chế tài, nên cần được phổ biến và mạnh tay để răn đe, song song với việc nâng cao nhận thức. Trong chương trình ngoại khóa hoặc giáo dục địa phương ở trường, cũng rất cần có thêm các tiết dạy về giá trị lịch sử của các bảo vật và hiện vật tại nơi trưng bày, xây dựng tình yêu cũng như trách nhiệm trong việc bảo vệ di sản văn hóa. Ngoài ra, không thể không bàn thêm về đội ngũ bảo vệ, nên chăng phải thuê lực lượng chuyên nghiệp, có trang bị kỹ năng trấn áp lẫn công cụ hỗ trợ, thay vì tuyển lao động phổ thông giữ nhiệm vụ kiểu… gác-dan?
Cuối cùng, cũng phải kể đến trách nhiệm của người đứng đầu. Đừng để sự việc xảy ra rồi mới “rút kinh nghiệm”, “đi học cách làm hay hơn”, “nhờ tham vấn”…, như chúng ta đã nghe “trần tình” mấy ngày qua. Cần xử lý trách nhiệm liên đới, vì lãnh đạo nhưng không lường trước được các tình huống, không có kế hoạch tốt nhất cho công việc được giao, thì phải chuyển công tác.
Ở một diễn biến khác, câu chuyện giáo dục, tăng nhận thức, xây dựng tình yêu, trách nhiệm với di sản văn hóa, khi nhìn sang các nhà thờ, môi trường nhà đạo, cũng hoàn toàn tương tự. Theo thời gian, các hiện vật gắn bó quý giá với cả quá trình hình thành các nhà thờ, họ đạo cũng cần được trân trọng và bảo vệ đúng mực, và thiếu nhi trong các giáo xứ phải được hướng dẫn trân trọng, giữ gìn di sản cha ông ngay từ bé..
PHONG DIỆP
Bình luận