Nhắc đến nhạc phẩm nổi tiếng “Tiểu đoàn 307”, người ta không thể quên cái tên Nguyễn Hữu Trí - người đã thổi hồn cho bản hùng ca từ một bài thơ của thi nhân Nguyễn Bính.
Tôi xa quê đã mấy mươi năm, nhưng cứ mỗi độ Xuân đến, nỗi nhớ chợ quê ngày Tết lại tìm về như những thước phim quá khứ đẹp, đau đáu tâm hồn không thể nào quên.
Chợ đặc trưng vùng miền từ lâu tồn tại giữa lòng Sài Gòn như một nét văn hóa độc đáo. Ở những khu chợ này, người xa xứ có thể tìm mua nhiều món đặc sản chỉ địa phương họ mới có.
Gió lạnh tràn về, mùa đông tràn ngập các bản làng. Khắp các sườn đồi, hoa mận nở trắng muốt; trên những nhành đào, sương nặng trĩu xuống từng hạt, lớm chớm lá non và chồi hoa đơm nảy…, đó cũng là lúc báo hiệu một cái Tết của người H’Mông đã gần kề.
Gần 60 năm chơi tem, nhà sưu tập Đỗ Thành Kim (sinh năm 1938) sở hữu hàng chục bộ tem quý và kiến thức tem cực kỳ uyên thâm nên được mệnh danh là “võ lâm ngũ bá” trong làng tem Việt.
Từ những mớ lông gà tưởng chừng chỉ có vứt bỏ, nhưng với sự tỉ mỉ pha chút sáng tạo, nhiều người đã biến chúng trở thành những chiếc chổi mềm mịn, là vật dụng không thể thiếu trong nhiều gia đình Việt…
Dọc theo những con kênh ở miền Tây Nam Bộ, lục bình từ lâu đã trở thành một phần rất đỗi quen thuộc. Từ loài thực vật trôi nổi ven sông, ít nhiều góp phần gây ô nhiễm do cản dòng chảy của nước, người dân đã khéo léo biến loại cây dân dã này thành những sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang lại nguồn thu nhập, nuôi sống nhiều gia đình suốt hàng chục năm qua.
Từ ngã tư An Sương chạy theo quốc lộ 22 hướng về Tây Ninh khoảng 20 cây số là tới xã Tân Thông Hội (nay là xã Củ Chi, TPHCM), nơi đây nổi tiếng với nghề làm mành trúc với tuổi đời đến nay đã hơn 50 năm.
Giữa nhịp sống hối hả của những ngày giáp Tết, khi Sài Gòn rực rỡ ánh đèn và thị trường tràn ngập những loại hoa giả công nghiệp được đúc khuôn hàng loạt, thì tại những con hẻm nhỏ ở giáo xứ Bình Thuận và giáo xứ Tân Phú Hòa, TGP TPHCM, những cánh hoa thủ công vẫn miệt mài ra đời.
Một đoạn đường dài thuộc ấp Chí Thành, xã Tân Hội, tỉnh An Giang (trước đây là xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đậm mùi trúc, quyện hương đất, tạo nên một cảm giác quen thuộc.