Sài Gòn những ngày này mưa đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc. Ngồi bên cửa sổ tại phòng làm việc, ngắm nhìn những hạt mưa bụi mơn man trên khắp vùng trời, lòng tôi chợt dâng lên những ký ức xưa. Đó là những ngày mưa tương tự, khi tôi lần đầu đặt chân đến cánh cửa của một dòng tu. Tôi vẫn còn nhớ rõ lời người nữ tu tiếp đón mình ngày hôm đó đã nói, một cách thật dịu dàng: “Hồng ân Chúa như mưa, như mưa”.
Ngày tôi đặt chân đến nơi tĩnh lặng này cũng là thời điểm các bạn dự tu bước vào những ngày hồi tâm đặc biệt, để lắng nghe và phân định tiếng gọi trong tâm hồn. Tôi được trao vài cuốn sách, như những người bạn đồng hành thầm lặng, để nghiền ngẫm, chiêm nghiệm và cầu nguyện với Chúa. Trong tôi luôn khắc khoải một ước mong, xin Ngài ban một dấu chỉ, một ánh sáng soi đường cho hành trình dâng hiến mà tôi đang tìm kiếm.
Trong những ngày ấy, tôi may mắn được một người chị đồng hành. Chị có đôi mắt hiền từ và giọng nói ấm áp. Chị kể cho tôi nghe về con đường chị đã chọn, về những bước chân chị đã đi để đến gần hơn với Đấng mà trái tim chị thuộc về. Chị đã ở nhà thỉnh sinh suốt tám năm. Tám năm, một khoảng thời gian đủ dài để một người trẻ có thể gặt hái bao thành công ngoài đời, nhưng chị đã chọn một con đường khác, con đường của sự “vâng phục trọn vẹn” với Đấng mà chị hằng yêu mến. Năm tới, chị sẽ bước lên một giai đoạn mới, bước vào nhà tiền thỉnh sinh. Nghe chị kể, trong lòng tôi dâng lên một niềm cảm phục sâu sắc. Tám năm chờ đợi, tám năm vun trồng một ước mơ thánh thiện. Tôi tự hỏi, liệu tôi có đủ can đảm và tình yêu để đi trọn con đường ấy, để có thể như chị, khoác lên mình chiếc áo dòng đơn sơ mà thiêng liêng, sau một hành trình dài của sự kiên nhẫn và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Chúa? Câu hỏi ấy cứ âm ỉ trong trái tim tôi, như một lời mời gọi dịu dàng, thôi thúc tôi tìm kiếm câu trả lời trong những ngày tĩnh tâm này.
Trong những ngày lắng đọng ấy, không chỉ có những giờ cầu nguyện và suy tư, tôi còn nhận được một món quà đặc biệt từ người chị đồng hành. Chị trao cho tôi một cuốn kinh nhỏ, bìa màu đỏ kèm theo dòng chữ màu nâu, có tựa đề “Rabbouni” do linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu biên soạn, gồm 153 lời nguyện dành cho bạn trẻ, rồi khẽ dặn dò hãy đọc nó mỗi tối, để cảm nhận sâu hơn về tiếng Chúa gọi trong tâm hồn. “Rabbouni”, tiếng Do Thái có nghĩa là “Thầy”. Và tôi chợt nhớ đến câu chuyện trong Tin Mừng Gioan, tiếng reo vui của Thánh Maria Mađalena khi nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh bên ngôi mộ trống: “Rabbouni!”. Dù giờ đây Thầy đã hiển vinh, là Chúa của cả vũ trụ, nhưng đối với những người yêu mến Ngài, Ngài vẫn mãi là Thầy, gần gũi và thân thương như xưa.
Giờ đây mỗi tối, tôi lại mở trang sách “Rabbouni”. Những lời kinh, những đoạn suy niệm như thấm sâu vào trái tim tôi. Tôi cảm nhận được sự dịu dàng, lòng thương xót và tình yêu vô bờ bến của Chúa. Tiếng “Rabbouni” năm xưa của Thánh Maria Mađalena không chỉ là lời kêu gọi bước theo con đường dâng hiến, mà còn là ánh sáng dẫn lối để tôi tìm gặp Thiên Chúa trong bất kỳ ơn gọi nào Ngài dành cho tôi.
Thiên Ân
Bình luận