Cách đây 25 năm, tôi đã may mắn được gặp anh tại “Tám Mốt” (81 Trần Quốc Thảo, Q.3, trụ sở Liên Hiệp các hội văn học nghệ thuật TPHCM, nơi từng có một nhà hàng là chỗ lui tới của nhiều văn nghệ sĩ), từ đó hình thành nên một “tình bạn vong niên” giữa tôi và anh. Qua những lần hàn huyên, tâm sự bên ly bia ở “Tám Mốt”, anh em chúng tôi càng hiểu, càng quý nhau hơn - bởi cả anh và tôi đều theo đạo Công giáo.
Anh là nhạc sĩ Nguyễn Vũ - người được rất nhiều người biết đến qua ca khúc Bài thánh ca buồn. Chi tiết này, khi nhạc sĩ nhắm mắt xuôi tay, đã có rất nhiều các báo và mạng xã hội khai thác. Ở đây chúng tôi chỉ xin lược lại vài ý chính: Nguyễn Vũ tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội, 10 tuổi gia đình di cư vào Nam và trở thành cư dân của xứ sở “Hoa Anh Đào”. 12 tuổi (1956) cậu đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi do Đài Phát thanh Đà Lạt tổ chức. 20 tuổi, anh có sáng tác đầu tay, là bản Một loài chim biển (1965)... Tuy nhiên, nói đến Nguyễn Vũ là người ta nghĩ ngay đến ca khúc đã đưa tên tuổi anh sánh ngang với các bậc đàn anh cùng thời, đó là ca khúc Bài thánh ca buồn. Còn nhớ, mùa Giáng sinh năm 2002, tôi đã có dịp phỏng vấn anh: “Bài thánh ca nào là… thánh ca buồn?”. Anh xác nhận chính là bản thánh ca bất hủ Đêm thánh vô cùng (Silent night). Đó là một hoài niệm về tuổi thiếu niên của anh, 14 tuổi, rất “siêng năng” đi lễ Nhà thờ Con Gà (Đà Lạt) chỉ vì phát giác có một cô gái đẹp và rất ngoan đạo, hằng ngày vẫn đi lễ ngang qua ngõ nhà mình. Khốn nỗi, cô ấy lớn hơn cậu những 2 tuổi. Vậy mà… vẫn yêu! Đúng là “nghệ sĩ nòi!”… Anh kể: “Một buổi chiều gần lễ Giáng Sinh, vừa tan lễ thì trời đổ cơn mưa muộn, cô ấy nép vào một mái hiên để trú mưa, tôi... trú ké bên cạnh. Văng vẳng từ đâu đó vọng ra bản thánh ca quen thuộc: “Đêm thánh vô cùng. Giây phút tưng bừng. Đất với trời, se chữ đồng. Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ...”. Th. - tên cô gái - đứng trú mưa và hát theo nho nhỏ. Tôi sững sờ, trong mưa gió rét buốt, giọng hát của Th. nghe buồn mênh mang. Áo dài trắng, quần đen, bên ngoài khoác thêm áo ấm màu đỏ, trông Th. co ro như một con chim trong mưa bão, tôi muốn làm một động thái gì đó để chở che, bảo vệ cho Th., nhưng... không dám! Cuối cùng, thu hết can đảm, tôi đưa tay vuốt hờ những hạt mưa bụi bám bên ngoài chiếc áo ấm Th. đang mặc. Th. nhoẻn miệng cười, nói “Cám ơn nghen!”. Mưa tạnh, người ta về rồi mà tôi còn đứng ngơ ngẩn. Chỉ 3 ngày sau đó, gia đình tôi chuyển vào sống ở Sài Gòn... Từ đó, mỗi lần nghe bài Đêm thánh vô cùng, hồn tôi lại xuyến xao quá đỗi, nhớ buổi chiều mưa gần Giáng sinh ngày nào trong một không gian rất Đà Lạt, nhớ câu nói “Cám ơn nghen !” và nụ cười, ánh mắt trong veo, thánh thiện... Những cái “nhớ” này ám ảnh tôi nên đến năm 1972 thì tôi viết ca khúc Bài thánh ca buồn và anh Thái Châu là người thể hiện bài hát này đầu tiên…”.
Thực ra, Nguyễn Vũ không chỉ nổi tiếng với Bài thánh ca buồn. Trong chủ đề nhạc Giáng Sinh, anh còn có Đêm kỷ niệm, điệu bolero, cung trưởng với những ca từ chất ngất hoài niệm: “… Năm trước cũng đêm này, Noel về phố nhỏ em còn nhớ không em? Giáo đường miền cao nguyên, đêm Chúa xuống gian trần, mưa bay bay, cho người yêu bắt đền áo trắng mới may. Em ơi thành phố còn mưa gió bay nhiều…”, và rồi chàng trai mới ngoài 20 tuổi ấy đã mơ mộng rất dễ thương: “Giáo đường miền cao nguyên, đêm Chúa xuống gian trần: Anh gom mây, sao trời hoa lá thành áo trắng cưới em. Hoa đăng chợt sáng, mừng đêm Giáng sinh về…”.
Trước năm 1975, Nguyễn Vũ là một trong những nhạc sĩ hiếm hoi sử dụng cung trưởng trong các ca khúc boléro của mình, như những bài Một loài chim biển, Huyền thoại một chiều mưa, Sao rơi trên biển, Ga chiều phố nhỏ, Chuyện loài cỏ đêm…, làm cho giai điệu bài hát đẹp, bừng sáng, không thê lương, não nuột như phần nhiều ca khúc boléro cùng thời…
Không chỉ có boléro, Nguyễn Vũ còn có nhiều ca khúc slowrock, pop-ballad rất được công chúng ái mộ như Lời cuối cho em, Nhìn nhau lần cuối… qua giọng hát của Elvis Phương - giới trẻ miền Nam qua bao thê hệ vẫn yêu thích 2 ca khúc này từ đầu thập niên 1970 cho đến bây giờ.
So với lớp nhạc sĩ thành danh trước năm 1975 thì nhạc sĩ Nguyễn Vũ còn khá trẻ (anh sinh năm 1944), cho nên anh với người viết cũng khá là “hợp gu”, nhất là những lúc cùng nhau chén chú, chén anh. Nhà anh ở xứ đạo Nghĩa Hòa (Tân Bình cũ, TPHCM), đi từ công viên Lê Thị Riêng theo đường Cách Mạng Tháng Tám vào, phải đi qua đoạn đường Chấn Hưng mà hai bên đường toàn là những quán rượu, vì vậy tôi và anh từng nhiều lần “so… rượu luận anh hùng” như Lệnh Hồ Xung và Điền Bá Quang trong Tiếu ngạo giang hồ (có điều chẳng ai là anh hùng, chẳng ai bá đạo cả!). Nhiều hôm say mù trời, tôi vỗ bàn hát boléro cho anh nghe: “Một chiều cuối tuần, mưa rơi lất phất và mây trắng giăng giăng. Em đến thăm anh và vì mưa mãi nên không kịp về. Bên em, anh lặng nhìn bầu trời và đáy mắt mộng mơ. Sợ người yêu khóc, khe khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa…Chuyện xưa kể rằng…”. Đó là bản Huyền thoại chiều mưa do “người đang đối diện với tôi” sáng tác khi mới 23 tuổi. Thật đáng khâm phục!
Nguyễn Vũ còn có một người em họ (con cô, con cậu) là Đức Huy - một nhạc sĩ rất nổi tiếng. Có lẽ vì cả hai anh em đều có chung một xuất phát điểm là tín hữu Công giáo nên trong những sáng tác của họ cũng mang đậm tinh thần Kitô giáo: “Và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi…” (Và con tim đã vui trở lại - Đức Huy).
Phải nói là tôi với nhạc sĩ Nguyễn Vũ có quá nhiều kỷ niệm khó quên. Vậy rồi, trong buổi chiều muộn hôm thứ Tư 24.9.2025, nghe điện thoại bạn bè báo tin nhạc sĩ Nguyễn Vũ vừa từ trần. Tôi ngẩn ngơ... Sau đó điện thoại báo cho anh Phó Tổng Biên tập báo Công giáo và Dân tộc biết. Anh đã đề nghị tôi viết một bài tưởng niệm một vị nhạc sĩ Công giáo tài hoa. Vội ghi những dòng này.
Kính tiễn người anh rất thân thiết... Xin Chúa rất nhân từ đón nhận linh hồn Đa Minh. Luôn nhớ về anh… Anh đi thanh thản nhé!
HÀ ĐÌNH NGUYÊN
Bình luận