Tại Việt Nam, số người nghèo hiện nay còn rất đông. Các người bệnh tật đâu đâu cũng có. Loại thất nghiệp mới đang xuất hiện. Những liên đới Đời và Đạo dành cho họ xem ra chưa đúng mức theo công bình, chứ chưa nói đến theo bác ái.
Nỗi khổ của họ trở thành nỗi khổ của tôi. Nỗi khổ của tôi là cái khổ của những đồng bào thiếu thốn, cộng thêm những giới hạn của tôi. Tôi hết sức thông cảm và rất muốn đỡ nâng, chia sớt, nhưng lực bất tòng tâm. Tôi chỉ đáp...
Cậu ngồi kế bên Thầy. Đầu tóc, râu ria và áo xống đều ướt nhẹp. Cậu nhìn Thầy. Mặt cậu ngây thơ như trẻ con. Còn Thầy thì cứ cười tủm tỉm. Thầy cười cậu. Đức tin của cậu phập phù như có như không.
Một người đàn bà sang trọng từ đâu đến chìa tay cứu vớt gia đình Em. Bà đưa Em đi Sài Gòn. Bà hứa: Nếu Em được ông Đài Loan chọn làm vợ, thì mẹ Em sẽ được hưởng một ngàn đôla. Còn Em thì quần áo, nữ trang…muốn nhiêu,...
Hy vọng thứ nhất là hy vọng tôi biết đón nhận Chúa. Hy vọng thứ hai là hy vọng tôi được Chúa đón nhận tôi. Hy vọng vẫn là hy vọng, nghĩa là chỉ trong ước mong. Còn điều tôi ước mong có được thực hiện hay không lại là chuyện khác.