Cuối mỗi thánh lễ, vị chủ tế hướng về cộng đoàn và nói: “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an”. Lời chúc ấy vang lên thật giản dị, nhưng chứa đựng một chiều sâu thiêng liêng và nhân ái. Đó không chỉ là lời tạm biệt sau giờ cầu nguyện, mà còn là lời sai đi, lời nhắn nhủ gởi gắm sứ mạng của người Kitô hữu giữa đời.

“Đi bình an”, chứ không phải “ra về bình an”. Bởi tôi hiểu sứ mạng của người tín hữu là sống và thực hành Lời Chúa giữa đời. Trong hành trình này, sự bình an của Chúa luôn cần thiết cho mỗi người. Có lẽ, bình an là điều bất kỳ ai cũng mong đợi. Bình an không chỉ là sự yên ổn bề ngoài, mà là sự thanh thản nội tâm, niềm tin tưởng phó thác dù cuộc sống còn lắm giông bão. Khi linh mục nói lời chúc, cũng là lúc chúng ta được sai đi, đi đến gia đình, nơi làm việc, trường học, hay bất cứ đâu để gieo hạt giống bình an vào lòng đời.
Câu chúc “chúc anh chị em đi bình an” là một dấu ấn đẹp của tình hiệp thông trong Giáo hội. Trong giờ phút chia tay, người thân quen hay xa lạ đều cùng nhận chung một lời chúc. Không phân biệt ai, tất cả được bao bọc trong tình yêu Thiên Chúa. Chính điều đó làm nên vẻ đẹp của cộng đoàn, nơi mỗi người được mời gọi ra đi trong bình an, để rồi lại trở về trong hiệp nhất.
Tôi cũng được nghe lời chúc này sau mỗi lần xưng tội. Nơi tòa cáo giải, vị linh mục nói: “Con đi bình an”, luôn luôn với giọng từ tốn, nhẹ nhàng. Lúc này, sau khi xưng tội xong, cảm giác trong tâm trí thật nhẹ nhàng. Lời chúc của vị linh mục còn tạo thêm niềm động lực, niềm tin rằng có Chúa đồng hành trên những nẻo đường đời…
Thiên Minh, Cần Thơ
Bình luận