Thống, con ơi!
1.
Con chết rồi. Nhưng Cha vẫn gọi con, như khi con còn sống. Cha tin con vẫn nghe được tiếng Cha, bởi vì con đang ở bên Chúa. Còn Cha cũng đang ở bên Chúa, tuy một cách khác, nên âm thầm gọi con.
2.
Cha gọi con, để xin con giờ đây đang ở cõi đời sau, cũng vẫn cứ tiếp tục ơn gọi Chúa đã dành cho con khi con còn sống.
3.
Ơn gọi đó:
- Một là “hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34).
- Hai là “hãy hiệp nhất với nhau” (Ga 17,21-23).
4.
Hai điều trên đây đã được con coi là quan trọng nhất trong suốt cuộc đời giám mục của con.
5.
Hai điều đó cũng đã được con cảm nhận là hết sức khó với biết bao kinh nghiệm đau đớn của đời giám mục của con.
6.
Khi xây dựng hiệp nhất và phát triển yêu thương, con đã chỉ tìm thánh ý Chúa, chứ không tìm tiếng khen. Về lập trường đó, Cha có cảm tưởng là con rất ý thức lời Chúa Giêsu đã phán xưa: “Khốn cho các ngươi, khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế” (Lc 6,26).
7.
Khi xây dựng hiệp nhất và thực thi yêu thương, con cũng đã trải nghiệm sự yếu đuối trong con, như thánh Phaolô xưa: “Tôi là người khốn nạn, bởi vì sự thiện tôi muốn, thì tôi không làm, sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm” (Rm 7,19-24).
8.
Cha cảm tạ Chúa, vì con đã nhận ra giới hạn của con, để mà biết khiêm tốn, luôn trở về với Chúa.
9.
Cha cảm tạ Chúa, vì con đã không đi tìm tiếng khen, mà chỉ tìm thánh ý Chúa. Thánh ý Chúa rất khác ý loài người. Thánh ý Chúa là người mục tử phải bước theo Chúa Giêsu trên con đường thánh giá.
10.
Cha thấy con
- Đã khao khát ý Chúa.
- Đã lắng nghe ý Chúa.
- Đã nhận ra ý Chúa.
- Đã thực thi ý Chúa.
Để được thế, con đã quan tâm đặc biệt đến đời sống nội tâm.
Như vậy, con đã tập sống theo gương thánh Giuse, bổn mạng của con. Nay con ra đi, mang theo mình vô số điều mà chỉ Chúa biết, như thánh Giuse xưa.
11.
Giờ đây, Cha tin là con đang được hưởng niềm vui khôn tả Chúa ban cho con. Xin con hãy nhớ đến Cha, đến mọi thành phần thuộc linh tông, và nhớ đến Hội Thánh Việt Nam.
12.
Cha xin nói thiệt với con điều này: Nhiều người trong Hội Thánh Việt Nam hiện nay đang gặp rất nhiều thử thách cam go, với rất nhiều đau đớn xác hồn. Xin con đừng quên họ, đừng quên những người còn ở lại, đang phải vất vả nhọc nhằn trên con đường làm chứng cho Chúa qua yêu thương và hiệp nhất.
13.
Cha vốn tin lời Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,30). Cha tin, nhưng tin mà vẫn không tránh được khổ đau tư bề.
Tuy nhiên, Cha rất hạnh phúc, vì có Chúa ở bên. Con ra đi, khi còn tương đối trẻ. Cha còn ở lại, khi tuổi đã già nua. Trẻ hay già, đều do thánh ý Chúa. Nay Chúa đem người trẻ đi, để lại người già. Điều đó đang dạy Cha rất nhiều.
14.
Thống, con ơi! Sự ra đi của con là một bất ngờ. Cha nghĩ sẽ còn nhiều bất ngờ sắp xảy ra. Cha nghĩ đến tinh thần Phó thác của thánh Giuse. Xin con cầu nguyện cho Cha và các anh chị em của con được biết phó thác mình cho Chúa một cách khiêm tốn, đơn sơ, tin tưởng, kiên trì.
Phó thác mình cho Chúa, cũng là khiêm tốn gắn bó mình với Hội Thánh, và sống tinh thần cộng đoàn một cách chân thành và bao dung tế nhị. Con đã nhiều lần chia sẻ với Cha như vậy. Xin con tiếp tục chia sẻ điều đó với Cha và với những người thân, nhất là trong tình hình bất ổn hiện nay.
15.
Thống, con ơi! Mấy ngày nay, con chia sẻ với Cha rất nhiều về sự phải luôn luôn sẵn sàng, vì Chúa đến rất bất ngờ. Đó là một cảnh báo khẩn thiết. Con và Cha hãy cầu xin Chúa cho mọi người được biết đón nhận cảnh báo đó.
Hẹn gặp nhau bên Chúa. Hẹn trong niềm tin vô bờ bến ở tình yêu xót thương của Chúa.
Long Xuyên, ngày 3.3.2017
+ GB. Bùi Tuần
Bình luận