Khi bệnh hoạn, ta mới thấy bàn tay chăm sóc, đỡ đần của người thân bên cạnh thật cần biết bao! Nâng đỡ nhau những lúc đau yếu không chỉ là trách nhiệm của mỗi thành viên gia đình mà còn thể hiện tình yêu thương của người trong cùng mái nhà...
Ông Trần Văn Thông, 70 tuổi (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) không có gia đình. Hằng ngày, ông chăm sóc người chị bị liệt, 75 tuổi. “Ba mẹ tôi chỉ có hai chị em tôi. Chị lập gia đình, còn tôi sau mối tình tan vỡ thì sống độc thân. Hai cháu con chị có gia đình và ra riêng. Ðến năm 60 tuổi, chị tôi trượt chân té và nằm liệt. Tôi dành phần chăm sóc chị”, ông Thông chia sẻ. Mỗi ngày, con dâu người chị đến tắm rửa cho mẹ chồng, ông Thông đi chợ rồi nấu nướng. Nhờ tiền hưu của hai chị em, cả hai cũng đủ sống. Thỉnh thoảng các con chị gởi những món ăn ngon để cả hai bồi dưỡng. Chăm sóc người bị liệt, ông Thông cũng luôn nhẹ nhàng, tế nhị để chị không cảm thấy mình là gánh nặng với em trai. Khi nghe chúng tôi hỏi sao không bảo các cháu thuê người giúp việc, người đàn ông 70 tuổi cười: “Người giúp việc lúc này làm theo giờ. Còn chăm sóc người già rất cực, ít ai dám nhận. Thôi thì mình còn sức thì chăm chị mình vậy. Sau này nếu mình không mạnh khỏe, Chúa quan phòng sẽ cho có người trong con cháu nghĩ đến mà chăm mình lại”.
![]() |
Cùng một gia đình, dưới một mái nhà, không phải ai cũng rảnh rỗi chăm nhau, nhất là với người nhà bệnh già như ba mẹ. Bà Nguyễn Thị Tâm, 70 tuổi, sống trên đường Trần Bình Trọng (quận 5, TPHCM) kể, nhà bà đông anh em. Tất cả đều có gia đình riêng và cùng có việc làm. Từ lúc mẹ bà ở tuổi 98 bị bệnh già, bà cũng ở tuổi hưu trí, một tay bà lo đẩy cụ đến bệnh viện thăm khám hằng tháng, lãnh thuốc, bồi dưỡng và điều trị bệnh viêm khớp cho cụ. Bà kiêm luôn chuyện vệ sinh, tắm táp, nấu nướng cho mẹ và cả nhà. Theo lời bà thì gia đình anh chị con cháu có ở chung thì họ cũng một chữ “bận”, “thôi thì mình rảnh rỗi, nhận trách nhiệm chăm sóc mẹ để mọi người an tâm làm việc. Ðó cũng là cách không chỉ giúp mẹ mà giúp cả gia đình với sự yêu thương và quan tâm”. Bản thân bà Tâm một năm cũng cảm sốt vài ba lần. Những lần như thế thì cô con dâu của người anh xin nghỉ làm, ở nhà nấu cháo, chăm sóc cô và bà nội. Ðiều này cho thấy gia đình bà Tâm rất hạnh phúc vì cả nhà đều biết quan tâm nhau.
Trong mùa dịch Covid-19 này, rất nhiều nhà có F0, được cách ly điều trị tại nhà và được người thân trong gia đình chăm sóc chu đáo. Thậm chí, ngoài việc chăm nhau lúc bệnh hoạn, khi cách ly, người trong nhà còn lo cho nhau sau khi chích ngừa Covid-19. Bà Nguyễn Hồng Hoa, 67 tuổi (Q.5) cho hay, hai con trai bà và các con dâu, sau khi chích ngừa về, bị hành sốt, ói..., ngoài việc nhắc con uống thuốc hạ sốt, ông bà thay nhau pha nước cam chanh và nấu những món ăn đủ dinh dưỡng cho con. Khi ông bà đi chích ngừa, các con cũng chuẩn bị tâm thế sẵn sàng “chăm” cha mẹ nhưng may sao, cả hai ông bà không bị hành gì, chỉ thấy buồn ngủ rồi...thôi.
Với những gia đình chỉ có hai người, sự quan tâm và dựa vào nhau dường như càng rõ hơn. Hai bà Mai Thị Hồng và Mai Thị Ân thuộc giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Q.3) cho biết, cả hai đã ngoài 70, không có gia đình. Sau khi ba mẹ qua đời, hai chị em cùng sống trong căn nhà ba mẹ để lại. Một trong hai người bệnh thì người còn lại chăm sóc. Nếu cả hai cùng bệnh như cảm sốt thì cả hai cùng uống thuốc, cùng nấu nước xông và xông cùng nhau, cùng cạo gió cho nhau. Bà Ân bộc bạch: “Chúng tôi cùng già, chênh nhau có 2 tuổi, cùng chế độ ăn uống nên có cùng bệnh với nhau như khớp, trào ngược dạ dày, huyết áp… Hằng tháng, chúng tôi chở nhau đi ra bệnh viện quận khám và lấy thuốc huyết áp, cùng nhắc nhau uống thuốc và theo dõi sức khỏe nhau. Hai chị em cùng đi chợ, cùng nấu ăn... Nói chung, có chị có em cũng đỡ hơn một mình”.
Cùng một gia đình, cùng mối quan hệ ruột thịt, chăm sóc lẫn nhau vẫn tốt hơn khi thuê người ngoài vào. Thật hạnh phúc khi sống trong một gia đình, chung một mái nhà và mọi thành viên đều là bờ vai hay vòng tay luôn an ủi, nâng đỡ nhau lúc đau yếu bệnh hoạn.
Hoàng Hạc
Bình luận