Chẳng thể lý giải sự trùng hợp của những năm Giáp Thìn bão lũ, lụt lội khủng khiếp, cách nhau 60 năm. Trận lụt năm Giáp Thìn 1904, với tâm bão ảnh hưởng nặng nề ở Nam Bộ, cụ thể là vùng ÐBSCL, tiếp đến là trận thiên tai Giáp Thìn 1964, đổ bộ lên dải đất miền Trung, và trận bão mang tên Yagi Giáp Thìn năm 2024 tàn phá các tỉnh phía Bắc, dường như tạo nên sự trùng hợp bí ẩn.
HỌ ĐẠO RA ĐỜI TỪ… LỤT KINH HOÀNG NĂM 1904
Bão lớn, lụt cao diễn ra vào năm Giáp Thìn 1904 ở Nam Bộ, đặc biệt gây thiệt hại nặng nề cho đất Gò Công và nhiều vùng phụ cận như Định Tường, Cần Giờ... Ngày nay có thể xác định các vị trí đó thuộc Gò Công, Mỹ Tho (Tiền Giang), Tân An (Long An), Chợ Lớn, Gia Định (TPHCM) và dọc theo vùng duyên hải Đông Nam. Từ việc khoanh vùng này, sau khi tra cứu tại giáo phận Vĩnh Long, chúng tôi thu lượm nhiều kết quả đáng kinh ngạc. Chẳng hạn họ đạo Kiến Vàng, giáo hạt Bình Đại (thuộc tỉnh Bến Tre) là giáo xứ được hình thành từ trận bão lụt năm Thìn 1904. Lược sử xứ Kiến Vàng ghi: “Sau trận lụt, cha Antôn Phú ở Tán Dù cùng một số giáo dân đi dọc theo sông Ba Lai đến Giồng Kiến lập nghiệp, gần con rạch Kiến Vàng”. Lúc đầu mọi người ở lều trại, về sau có nhà riêng. Nhà thờ lá được xây dựng tiếp theo để có chỗ lo việc thờ phượng.
Họ đạo Quới Thành, hạt Bình Đại ghi nhận sự việc giáo nhân cùng nhau làm một nhà nguyện 35m2 bằng cây lá. Đến năm 1904, do cơn bão năm Giáp Thìn thì nhà nguyện này bị sụp đổ. Ở họ đạo Khâu Băng, hạt Thạnh Phú lại có phần chép: “Nhà thờ không ai chăm sóc, cơn bão năm Thìn (5.1904) quét sạch bóc! Người ta chỉ còn nghe tiếng khóc!”. Cũng trong hạt Thạnh Phú, họ đạo Bến Vinh năm bão còn lưu lại những dòng miêu tả sau: “Đến năm 1904 năm Thìn, bão lụt, nhà thờ bị cuốn trôi theo dòng nước qua vàm Băng Cung bềnh bồng ra biển. Từ đó dân có đạo giảm dần; đói khổ phát sinh tệ nạn xã hội gây khổ lụy cho dân lành”.
Họ đạo Cái Cá, hạt Thạnh Phú kể lại biến cố: “Đến năm 1904, vì có bão lớn làm sập nhà thờ, ông câu Tân lại một lần nữa xin xuất tiền riêng để làm một nhà thờ xây gạch lợp ngói. Nhà thờ hoàn thành năm 1908 với số phí tốn 1.500 đồng, đó là chưa kể tới cái chuông đáng giá 200 đồng…”.
Thuộc giáo phận Mỹ Tho, nhà thờ họ đạo Tân Hiệp xây vào năm 1874 đã bị bão lụt 1904 làm hư hỏng nặng. Giáo xứ Bến Lức viết trong lịch sử của mình: “Họ đạo Rạch Chanh, trong tài liệu “TGM Saigon, Monographie, quyển IV, No 8”, do cha Phaolô Đặng Tiến Dũng sưu tầm, trong đó có bản sao “Tờ Khai Lý Lịch Họ Rạch Chanh” được chép lại: Năm 1904, một trận bão lớn đã làm bể nhiều ngói, nhưng được Đức cha thương giúp mua ngói lợp lại”.

“THẢM HỌA THẾ KỶ” MANG TÊN BÃO GIÁP THÌN 1964
Vào đầu tháng 11.1964 (Giáp Thìn), một trận lụt lịch sử đã diễn ra khiến đồng bào miền Trung phải hứng chịu trận lũ, gây thiệt hại thảm khốc cho các tỉnh thành từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định. Nặng nề nhất là Quảng Nam. Tại làng Đông An (xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam), thảm họa này được lưu truyền trong dân gian với tên gọi “Đại họa năm Thìn”.
Những ghi chép hình thành và xây dựng các giáo xứ nằm trong vùng ảnh hưởng của bão 1964 cho thấy rõ hơn cảnh “màn trời chiếu đất” năm xưa.
Giáo xứ Hà Tân, hạt Trà Kiệu ghi chép rằng: “Cùng với đó, trận lũ lịch sử năm Thìn 1964, mực nước ở hạ lưu dâng cao đến Thánh Giá trên nóc của nhà thờ Vĩnh Điện, cũng để lại một ký ức khó phai mờ của người dân nơi đây”. Hay trong lược sử xứ Gia Phước, hạt Hội An lại chi tiết hơn: “Sau trận lũ lụt năm 1964, cha Louis Gonzaga Huỳnh Nhẫn dẫn dắt đàn chiên từ thượng nguồn sông Thu Bồn - giáo xứ Trung Phước, quận Đức Dục, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) - về tạm trú vài tháng tại giáo xứ Tam Tòa, Đà Nẵng; sau đó lại sang rừng thông Mỹ Khê (quận 3 cũ) dựng lều, lập các lớp tiểu học, nhà thờ tạm và được chính phủ hỗ trợ lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men. Đặc biệt cộng đoàn được các hội đoàn, ban bác ái xã hội Caritas chăm chút, đỡ đần. Và cũng những ngày ấy, cha Giuse Maria Phạm Quang Thiều dẫn dắt chiên con từ giáo xứ Ô Gia (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) xuống trú tại Phước Hải, quận 3, Đà Nẵng”.
Xứ Tiên Lộc, giáo hạt Đà Nẵng miêu tả: “Sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh cộng thêm những tác hại của thiên tai đặc biệt là trận lụt lịch sử năm Thìn (1964) đã làm cho nhà thờ sụp đổ hoàn toàn, bà con giáo dân rơi vào cảnh tan hoang, phải ly tán khắp nơi”. Ngoài ra, từ Trà Kiệu lên khoảng gần 20km là giáo họ Phú Nhuận cũng ghi nhận thiệt hại nặng từ trận lụt lớn năm Thìn (1964), cuốn trôi tất cả sổ sách của giáo họ và sau thời kỳ chiến tranh tàn phá, các cơ sở vật chất khác cũng không còn.

Như đã nói ở phía trên, trận đại hồng thủy 1964 gây thiệt hại kinh hoàng nhất với huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Khu vực này có giáo xứ Trung Phước, hạt Trà Kiệu, rất tang thương. Diễn tả cột mốc của sự tan tác trong quá khứ, giáo xứ còn nhắc: “Trận hồng thủy khủng khiếp năm Giáp Thìn 1964 đã tàn phá tất cả 5 xã vùng Tây, cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản, cùng hoa màu và làm chết cả ngàn người. Nhiều người rơi vào cảnh trắng tay và cha Louis đã phải chạy vạy để cứu trợ cho đồng bào không kể lương giáo. Do hậu quả quá nặng nề, nên cha kêu gọi bà con chạy ra Đà Nẵng để tìm kế sinh nhai. Ban đầu số giáo dân ít, ngài gởi nhờ tại địa sở Tam Tòa và kêu gọi giáo dân Tam Tòa đùm bọc, giúp đỡ. Hai tháng sau, vì không thể trụ lại quê nhà, số giáo dân di tản ngày càng đông. Trước tình thế đó, cha Louis lại dìu dắt bà con giáo dân nơi đây, cùng với giáo xứ Ô Gia, Đại Lộc chạy sang Mỹ Khê, dựng lều tạm sinh sống qua ngày, chủ yếu nhờ vào các cơ quan từ thiện”.
Giáo xứ Tiên Phước khi đó do cha GB Lê Quý Đức làm chánh xứ tiên khởi, cũng có nhiều mất mát: “Trận lụt lịch sử năm Thìn kinh hoàng, nước lụt nhấn chìm tất cả, mọi nơi trở thành mênh mông biển nước, cha GB Đức bám được trên ngọn một cây mít, suốt một ngày đêm, đến khi có ca-nô đến ứng cứu. Sau cơn lũ lụt, cuốn trôi tất cả, cha con lại phải làm lại từ đầu…, có lúc không còn gì để ăn, lại dùng rau rừng và củ mì để sống tạm qua ngày”.
Còn nhiều nữa những ghi chép sống động nhắc nhớ về cơn cuồng nộ của mẹ thiên nhiên qua hai năm Giáp Thìn lịch sử mà chúng tôi chưa thể kể ra hết trong khuôn khổ một bài báo. Dù vậy, vẫn xin nhắc lại đôi chuyện từ “hồi năm Thìn bão lụt” đã thành một phần quá khứ của bao nhiêu giáo xứ, họ đạo trong hành trình xây dựng và phát triển, để thấu hiểu hơn những tổn thất hiện nay tại nhiều giáo phận thuộc giáo tỉnh phía Bắc, nơi bà con mình đang phải oằn mình, chống chọi và khắc phục hậu quả nặng nề do siêu bão Yagi - Giáp Thìn 2024 gây ra.
Minh Hải
Bình luận