Ðo ý nghĩa cuộc đời bằng những bước chân, Trần Thanh Tâm, sinh năm 1984, tại TP.HCM đã biến ý tưởng đi bộ xuyên Việt để gây quỹ cho trẻ mồ côi và lang thang đường phố thành hiện thực. Nhớ lại trải nghiệm không thể quên trong đời này, Tâm nhắc đi nhắc lại, hành trình đi bộ xuyên Việt của mình thành công là nhờ sự bảo trợ của Ðức Mẹ La Vang. Vì trước khi khởi hành, anh đã đến đây cầu nguyện và dâng chuyến đi xin Ðức Mẹ che chở, gìn giữ.
Chàng trai sinh năm 1984 gây ấn tượng với người đối diện bởi vóc dáng nhỏ thó, gương mặt dày dạn nắng gió và đặc biệt là chuỗi Mân Côi thấp thoáng trong cổ áo. Ðây là vật bất ly thân của anh trong những năm rong ruổi trên đường vì một lý tưởng nghe có vẻ “điên” và “không tưởng” với nhiều người là đi bộ xuyên qua 63 tỉnh thành, thăm 200 trại mồ côi và trung tâm bảo trợ xã hội, thực hiện 63 điều ước, giúp trẻ em khó khăn tại 63 tỉnh thành.
![]() |
Thực hiện điều ước giúp cho 7 người khuyết tật ở Cao Bằng chinh phục đỉnh Phanxipăng |
ÐI NHIỀU HƠN, YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN
Sau ba năm chuẩn bị, chuyến hành trình của anh bắt đầu vào tháng 10.2014 xuất phát từ Lũng Cú - Hà Giang, điểm dừng cuối cùng là Mũi Cà Mau. Nhưng, trước khi có ý tưởng này, Tâm từng dành 10 năm để theo đuổi ơn gọi làm linh mục ở Ðại chủng viện Sài Gòn. Tuy nhiên, anh không thể theo trọn con đường dâng hiến vì những lý do riêng.
Trần Thanh Tâm đã chuẩn bị như thế nào cho chuyến “xê dịch” đầy thách thức nghị lực này? Thực ra, việc đi bộ xuyên Việt không còn quá xa lạ trong giới trẻ. Song, đi vì mục đích gì và cách đi như thế nào thì mỗi người tùy theo lý tưởng và điều kiện của mình mà thực hiện. Với Tâm, anh chọn cách đi ít tốn kém nhất và dành ba năm để tập đi bộ bất kể thời tiết nắng mưa. Anh chia sẻ: “Mục đích chuyến đi của tôi là gây quỹ vì trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, nên hành trình đi bộ xuyên Việt của tôi cũng giống như đứa trẻ lang thang để cảm nhận và thấu hiểu những khó khăn, vất vả của các em. Khi đã hiểu được hoàn cảnh ngặt nghèo của các em nhỏ kém may mắn rồi, thì lời kêu gọi giúp đỡ của mình mới mở được trái tim của những tấm lòng quảng đại”.
Hành trang lên đường của Tâm chỉ là vài ba bộ đồ và một ít tiền phòng thân. Ngoài ra anh tùy vào hoàn cảnh mà ứng biến. Qua các tỉnh, anh ghé trại mồ côi thăm các bé và gởi tặng 500.000 đồng từ số tiền của nhà hảo tâm ủng hộ. Tuy số tiền không nhiều, nhưng gói ghém tất cả tấm lòng của một chàng trai gan dạ vì ước mơ đi nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn. Nhật ký hành trình của anh đầy ắp những chữ ký xác nhận của đại diện các trại mồ côi, như một bằng chứng xác thực cho chuyến phiêu liêu kỳ thú của mình.
![]() |
Âm thầm biến những điều ước giúp đỡ trẻ em khó khăn thành hiện thực |
ÐÁNH THỨC GIÁ TRỊ BỊ LÃNG QUÊN
Ðể thực hiện chuyến đi này, Trần Thanh Tâm đã mất ba năm để cân nhắc, cũng như để chuẩn bị, thăm dò bản thân. Ban đầu ý tưởng của anh bị gia đình phản đối. Trăn trở nhiều nhưng cuối cùng tiếng lòng vẫn thôi thúc anh lên đường. Tâm thổ lộ: “Mình tin vào điều ý nghĩa mình đang làm, rồi một ngày chính điều ý nghĩa, thực tâm này sẽ hóa giải hết mọi nghi nan trong lòng mình và mọi người”.
Trung bình một ngày Tâm đi bộ khoảng 40 cây số. Lịch trình đi luôn được anh cập nhật trên mạng xã hội. Tuy anh đi một mình, nhưng luôn được bạn bè trên mạng xã hội theo dõi và động viên suốt, thậm chí họ còn thấy xót vì trông anh ngày càng gầy đi và đen nhẻm.
Lựa chọn hình thức đi bộ vất vả để kết nối với mọi người, Tâm mong muốn có thể đánh thức giá trị bị lãng quên là lòng tin giữa người với người trong xã hội ngày nay. Bởi có quá nhiều điều khiến ta bị mất niềm tin, khó lòng tin tưởng người khác. Như một kỷ niệm Tâm nhớ và kể lại, sau một ngày đi bộ nhễ nhại mồ hôi, áo quần lem luốc, khi đến một tỉnh nọ ở miền Bắc, anh bị cả làng xua đuổi vì ngoại hình của mình khiến họ e dè. Trời đã tối mà cung đường phía trước là đường đèo mù mịt. Tủi thân, anh ra đi mà nước mắt chảy dài trên má…
![]() |
Anh Tâm và hành trình đi nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn |
Cuộc đời lúc nào cũng có hai mặt đan xen, có người từ chối thì sẽ có người đón tiếp. Hành trình của Tâm cũng được rất nhiều người lạ mến khách đồng ý cho nghỉ lại qua đêm, mời anh một bữa cơm tối hoặc hỗ trợ một ít kinh phí giúp anh tiếp tục chinh phục các cung đường phía trước. Anh nhận ra rằng, trong trái tim nhiều người vẫn có đó tình yêu thương, lòng trắc ẩn, nhưng vì không đủ niềm tin nên họ đề phòng không vội trao vì sợ bị lừa. Họ chỉ sẵn lòng giúp đỡ khi đã đủ hiểu hành động thiện chí của mình.
Sau hàng triệu bước chân không thể đếm xuể, anh Tâm không chỉ đến thăm các em nhỏ trong trại mồ côi mà còn vận động xây được trường học cho trẻ em vùng cao. Ðặc biệt chính nhờ những bước chân đi bộ của mình, anh đã xây dựng được lòng tin nơi mọi người, nhờ đó có thể đứng ra kêu gọi 122 tình nguyện viên cả nước cùng với anh thực hiện điều ước giúp cho bảy người khuyết tật ở Cao Bằng chinh phục đỉnh Phanxipăng vào tháng 7.2015, tạo nên một hành trình kết nối yêu thương vô cùng tuyệt vời. Ðến nay những bước chân của Trần Thanh Tâm vẫn chưa dừng lại…
NGỌC LAN
Bình luận