Ðại lễ Phục Sinh khiến chúng ta nghĩ nhiều về việc đổi mới tâm hồn, sống lại các mối tương quan trong đời sống thường nhật. Ðức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội 2021 (được cử hành vào Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên 16.5.2021) cũng đã định hướng và mời gọi mọi thành phần Dân Chúa hãy sống, gặp gỡ anh chị em xung quanh một cách trực tiếp để có cảm nhận chân thật nhất về nhau. Ðề tài này đã gợi lên suy nghĩ nơi nhiều người…
TỪ TRONG GIA ÐÌNH, LÀNG XÓM…
![]() |
Bà Huỳnh Thị Hiện (giáo xứ Ðất Sét, giáo phận Cần Thơ): Ngày nay, trong một xã hội công nghiệp hóa, điều dễ nhận thấy là đời sống có phần khấm khá hơn trước. Nhiều hoặc ít nếu so với hai mươi, ba mươi năm trước thì rõ ràng có sự thay đổi. Quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Hệ lụy của nó là người ta cũng dần ít quan tâm nhau, ít san sẻ với nhau và dễ có suy nghĩ rằng “đèn nhà ai nấy rạng”. Khép mình lại. Chỉ người trong nhà mới biết nhau. Làng xóm ngày trước xôm tụ với các sinh hoạt quần chúng thì dần trở nên co cụm. Lời mời gọi của Ðức Giáo Hoàng nhắc chúng ta nên mở toang cánh cửa lòng mình để tìm gặp mọi người xung quanh. Tôi chợt thấy trong năm mà HÐGMVN dành ưu tư cho các bạn trẻ, điều này cần hơn bao giờ hết. Có thể nói, một bộ phận người trẻ còn quá khép kín, bị chi phối bởi công nghệ, nghiện mạng xã hội…, ít giao tiếp thực. Sự gặp gỡ mà Ðức Thánh Cha nhắc, theo tôi nghĩ là khởi đầu từ gia đình, rồi tới các thành viên trong xứ đạo, tập thể. Tôi cũng sẽ để tâm hơn, nhắc nhở các cháu hãy sống thực, làm mới các mối quan hệ hằng ngày với anh em, bè bạn hơn là chăm chăm vào một thế giới ảo rồi có khi tự cô lập mình.
TRÂN TRỌNG NHỮNG CUỘC GẶP GỠ HẰNG NGÀY
![]() |
Anh Nguyễn Văn Tiên (giáo xứ An Phú, giáo phận Phú Cường): Sứ điệp về Ngày Thế giới Truyền thông xã hội của Ðức Thánh Cha có đề cập tầm quan trọng của việc tự mình truyền thông. Cuộc sống ngày nay, mỗi ngày đều đầy ắp tin tức qua các phương tiện truyền thông mà đôi khi khó có thể phân biệt đâu là đúng, đâu là chưa đúng. Chỉ có mình xem trực tiếp mới cảm nhận được, mà đôi khi, cảm nhận đó chưa hẳn là đúng. Tuy nhiên, khi tự mình xác minh, giao tiếp sẽ mang lại hiệu quả trước hết cho mình. Tôi nghĩ Ðức Thánh Cha viết như thế là đang kêu gọi mọi người hãy sống cho có ý nghĩa từng giây phút trong cuộc đời. Tự khám phá, đến với tha nhân thì mới có cảm nghiệm vui buồn và rút ra bài học cho bản thân. Khi nghe Tin Mừng tường thuật về Chúa Phục Sinh, rõ ràng những nhân chứng đó đã đến mộ Ngài, viếng rồi họ trực tiếp nói với nhau. Giá trị là ở chỗ hiện diện. Nhìn lại cuộc sống, bằng kinh nghiệm làm việc, tôi nhận ra sự thú vị trong những cuộc gặp hằng ngày với đồng nghiệp, với cả những người xa lạ mà tôi mới tiếp xúc… Tất cả đều cho tôi bài học gì đó đọng lại.
CHÚNG TA CÓ ÐANG LƯỜI YÊU THƯƠNG?
![]() |
Chị Hoàng Thị Bích Thảo (Bảo Lộc, Lâm Ðồng): Lần đầu tiên tiếp cận một sứ điệp của Ðức Giáo Hoàng, song tôi được đánh động bởi những suy tư tuyệt diệu ấy. Tôi rất thích đoạn có đại ý cần mở lòng ra, không hững hờ trước những nỗi đau của tha nhân: “Nếu không mở lòng ra mà gặp gỡ, ta vẫn chỉ là những kẻ bàng quan, cho dù những đổi mới về công nghệ có làm cho ta cảm thấy mình như đang đắm chìm trong một thực tế rộng lớn hơn và tức thời hơn”. Thật vậy, nhiều khi các phương tiện mạng không cho chúng ta một sự cảm động, thương xót nào bởi lẽ chỉ một cú nhấp chuột là đủ. Và khi xem xong, lắm lúc cũng chẳng đọng lại điều gì dù có hay, có thú vị ra sao, sẽ sớm đi vào quên lãng. Rõ ràng, chúng ta tiếp nhận thông tin nhanh hơn nhưng liệu có đang nghĩ nhiều hơn và nghĩ cho người khác? Chúng ta có đang lười yêu thương? Tôi hoàn toàn bị thuyết phục với nhận định của vị chủ chăn Giáo hội Công giáo là trong truyền thông, không gì có thể thay thế được việc nhìn thấy tận mắt. Một số điều chỉ có thể biết được qua trải nghiệm trực tiếp, vì “chúng ta không giao tiếp đơn thuần bằng lời nói, mà còn bằng ánh mắt, giọng nói và cử chỉ của chúng ta nữa”.
TRUYỀN THÔNG BẰNG ÐỜI SỐNG
![]() |
Anh Lê Ngọc Lễ (TP Ngã Bảy, Hậu Giang): Mở lòng ra để đón nhận tha nhân, thực chất là đang tự cho mình cơ hội để được người khác đón nhận. Từ lúc học đại học cho đến bây giờ, khi đã ra trường, tôi luôn dành thời giờ khi có thể để cộng tác với các dự án thiện nguyện. Vì sau nhiều chuyến đi đó, tôi thấy mình lớn lên. Còn nhớ hồi năm 2015, vừa đậu vào đại học, trên đường từ Hậu Giang lên Cần Thơ, tôi đi ngang một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, hình ảnh làm tôi thấy thương xót là những trẻ em trong trại đứng ngoài cổng, mặt buồn như đang cần tình thương từ cộng đồng, riêng bản thân tôi cũng mồ côi mẹ từ nhỏ nên thấu hiểu được cảm giác ấy. Tôi đã kêu gọi bạn bè quyên góp hỗ trợ các cô nhi. Hiện tại, tôi đang làm việc cho một tổ chức thiện nguyện, hằng năm kêu gọi xây dựng nhà cho các hộ gia đình nghèo ở ÐBSCL, phát học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó... Mỗi dịp giúp được người nghèo, thấy niềm vui của họ làm lòng tôi ấm áp và yêu đời hơn. Và tôi thấy, chính bản thân tham gia thì mình mới là nhân chứng để dễ kêu gọi, xin trợ giúp từ ân nhân. Truyền thông là thông truyền, như vậy mình cũng đang làm truyền thông bằng đời sống mình.
PHỤC VỤ ANH EM, LÀM MÓN QUÀ DÂNG CHÚA
![]() |
Bà Nguyễn Ðiệp Hồng (giáo xứ Châu Ðốc, giáo phận Long Xuyên): “Ðức Tin không hành động là Ðức Tin chết” (Gc 2,17). Vậy, suy cho cùng, lời của Ðức Giáo Hoàng nhắn như nghi thức sai đi. Hãy làm chứng cho Chúa bằng đời sống của mình. Hãy như một sứ giả hòa bình, mang bình an, niềm vui cho mọi người. Tôi chọn cách phục vụ, cộng tác vào các hoạt động của xứ đạo quê tôi để làm quà dâng Chúa, đền lỗi mình. Cách đây 3 năm, tôi đã trải qua cơn bạo bệnh phải 2 lần phẫu thuật. Trong thời gian đó, giáo xứ Châu Ðốc vì là Trung tâm Hành hương của giáo phận nên được chọn tổ chức khai mạc Năm Thánh kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam. Trên giường bệnh, tôi chỉ xin Chúa cho chóng khỏe để phụ giúp mọi người chuẩn bị lễ. Giờ đây, khi sức khỏe ổn hơn, tôi cầu nguyện cùng Chúa cho mình được gắn bó, phục vụ anh em. Dù cộng tác với giáo xứ các việc thường nhật và nhỏ bé như tham gia ca đoàn, dọn nhà thờ, hướng dẫn tân tòng hay trung chuyển các phần quà mà ân nhân từ xa giúp cho bà con còn khó khăn ở miền quê, tôi cũng thấy hạnh phúc.
ANH NGUYỄN thực hiện
Bình luận