Trên mạng xã hội mấy tuần liền gây bão với bức ảnh đám mây hình con mèo thật dễ thương. Có người nói do người ngắm tưởng tượng ra; có người lại bảo, hình ảnh mây trời “dệt” thành bức tranh như thật.
Tôi chợt bâng khuâng nhớ lại hồi nhỏ, cứ chiều chiều, mình hay ngồi trên ban công nhìn trên bầu trời xanh với những cụm mây trắng bềnh bồng trôi. Nếu chỉ đơn giản là những cụm mây thôi thì thật chẳng thú vị chút nào. Nhưng những cụm mây ấy lại thay đổi thật nhanh với nhiều hình thù khác nhau. Ðang hình con chó bỗng thành hình cô gái với mái tóc dài; đôi khi hình con cua rồi đổi hình chiếc bánh bao no tròn. Không phải một hình. Có rất nhiều hình bên phải, bên trái rồi ở giữa bầu trời bé tẹo của hai dãy nhà. Hình nhiều hay ít tùy vào mây trắng. Có hôm bầu trời trong xanh chỉ vài cụm mây. Có lúc bầu trời đầy mây như khối bông gòn khổng lồ. Ðáng nói ít hay nhiều mây, trên bầu trời cũng có hình cho tôi ngắm.
![]() |
Có hôm đang mải mê ngắm cụm mây bên trái hình ba cô gái, tôi phát hiện bên phải mình, đám mây có hình như bàn tiệc ly của Chúa cùng các thánh tông đồ, rồi có lúc lại thích thú với con chó đang rượt trái banh nơi đám mây ở giữa. Tôi cứ ngắm mây rồi ngắm đến từng đàn chim sau một ngày tìm mồi bay về tổ, lướt qua những đám mây. Thật tuyệt vời!
Cuộc sống dù là trẻ con, cũng có những lúc buồn: buồn vì điểm thấp, buồn vì bạn bè… Những lúc như thế, ngắm mây là cách tôi tự xóa đi nỗi buồn. Tôi ví mây như người bạn an ủi mình những lúc không có ai tâm sự. Có lần, cô bạn cùng lớp đi học kể rằng mẹ đã mất, bạn sống với bà nội, cứ chiều xuống là buồn buồn nhớ mẹ. Tôi nói bạn hãy nhìn lên bầu trời mỗi chiều sẽ thấy hình ảnh thay đổi thú vị lắm. Ngày hôm sau, cô bạn háo hức bảo với tôi là đã thấy đám mây hình y như mẹ mình. Nhưng rồi hình ấy lại đổi sang hình một chiếc máy bay… Nghe bạn kể và được bạn cho xem hình người mẹ quá cố, chiều hôm đó ngắm mây, tôi tự nhiên như thấy hình đám mây giống như người phụ nữ tóc dài - mẹ của cô bạn mình.
Trong trí óc non nớt của những đứa trẻ, mỗi đứa có một bầu trời khác nhau. Tuy vậy, cô bạn tôi luôn nhìn trên bầu trời mỗi chiều để được gặp mẹ. Và chúng tôi đều một ý nghĩ: mẹ bạn đang sống trên trời và luôn dõi mắt theo con. Vì vậy, bạn cần sống tốt để mẹ không buồn. Cô bạn từ đó chăm học hơn, ngoan ngoãn hơn… Ngoài tôi ra không ai biết chính những đám mây với hình ảnh người mẹ thân yêu đã gián tiếp dẫn dắt bạn thành một đứa bé ngày một hoàn thiện.
Có lẽ quen nhìn bầu trời đầy mây với hình ảnh sinh động mà tôi có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Có một tạp chí trong thành phố luôn thách thức bạn đọc bằng những bức tranh “siêu tưởng”. Không ít lần tôi có được những món tiền nho nhỏ nhờ giải đáp tranh siêu tưởng ý nghĩa và hài hước nhất!
Tôi không nhớ mình ngưng ngắm mây trắng trên bầu trời xanh buổi chiều vào lúc nào. Có lẽ năm tôi chuyển về căn nhà trong một con hẻm nhỏ, nơi không còn khoảng trời rộng ngắm mây nữa. Thi thoảng ngồi nơi không gian mở, có khoảng trời rộng, nhưng lạ kỳ, tôi không còn hứng thú ngắm những cụm mây trắng thay đổi hình thù trên bầu trời xanh nữa. Tôi cũng chẳng còn “kỹ năng” nhận ra hình trên trời nữa. Thế nhưng tôi có một suy nghĩ nho nhỏ: hình mây trắng trên bầu trời xanh ví như tâm hồn tính nết con người dưới đất thay đổi. Hôm nay ai đó còn tốt với mình, rồi ngày mai quay 180 độ, họ có thể “đâm thọc” mình. Hoặc có người hôm nay không nhìn mặt mình, ngày mai họ vồn vã chỉ để nhờ cậy mình một điều gì… Vì vậy, mây trên trời như báo cho người trên trái đất biết con người và cuộc sống là vô thường và hữu hạn. Hãy thận trọng và không nên hụt hẫng khi ai đó không còn là chính họ.
Hôm nay, chuyện hình chú mèo mây trên bầu trời xanh như bỗng khơi lại ngày tháng cũ của tôi. Mình cũng đã có những khoảng thời gian ngắm mây trôi với tâm hồn vô tư lự. Chuyện đám mây còn gợi lên những suy tư sâu xa hơn về những biến đổi trong đời sống, “bèo dạt mây trôi”…
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận