Ngày… tháng 9 năm 2024.
Cha xứ mình mới thuyên chuyển về, trông rất trẻ trung, nhanh nhẹn. Mới về mấy tuần, cha đã được bà con giáo dân tặng cho danh hiệu “Cha hay cười”. Thánh lễ chiều Chúa nhật vừa rồi, đầu lễ cha hỏi: Quý ông bà có khỏe không? Có ít tiếng đáp. Cha hỏi lại lớn lần thứ hai thì có nhiều tiếng đáp hơn. Thế là cha cười và nói “Hổng khỏe sao đi lễ được phải hông?”. Cả nhà thờ cười rần rần. Thánh lễ bắt đầu sau đó, trong trang nghiêm.
Mới về hơn tháng nay, cha đã cùng với bà con thu dọn cảnh quan của nhà thờ cho thoáng đãng vì mùa mưa cây lá trổ sinh mà chưa kịp cắt tỉa. Thấy cha lao động, bà con cũng bảo nhau đến phụ lực. Cha xứ và giáo dân cười nói rất vui bên nhau. Có cụ ông nêu thắc mắc là ngày xưa ông được dạy vào nhà thờ phải trang nghiêm, ăn năn khóc lóc thì được, nhưng cấm cười, nay cha lại nói với giáo dân sao ít cười vậy. Cha xứ vui vẻ đáp rằng đến nhà Chúa, đến với Chúa là phải vui lên, phải hân hoan cười lên, vì Chúa là nguồn vui…
Những nụ cười đem đến sự thân thiện.
Người Lữ hành Emmaus
Bình luận