Cách đối xử của ông bà đối với các cháu hai bên nội, ngoại qua các thế hệ cũng có điều khác biệt…
Có một thời, sự phân biệt đối xử giữa các cháu khiến đại gia đình luôn bất hòa. Những rạn nứt đến độ anh chị em xa cách nhau lộ rõ vào những ngày lễ tết, đám giỗ, sinh nhật…, con cháu tránh mặt nhau. Có những ông bà chỉ thương cháu nội, nhất là cháu trai. Song cũng có ông bà lại cưng cháu ngoại hơn với suy nghĩ: cháu ngoại do chính con gái đẻ ra nên “chắc chắn” là cháu mình hơn. Bà Nguyễn Thanh Phượng, 64 tuổi (Q.3, TPHCM) kể, gia đình bà sống với bố mẹ chồng trong một căn nhà nhỏ với gia đình người em chồng. Mẹ chồng bà lại cưng chiều cháu ngoại hơn. Có món gì ngon cũng dành cho cháu ngoại. Các cháu vui đùa trong nhà, gây ồn ào, bể chén bát… chỉ có cháu nội bị quy tội và ăn đòn. Vợ chồng bà Phượng dành dụm tiền, mượn thêm bạn bè mua căn hộ nhỏ tại Nhà Bè. Và cũng từ đó, các con bà ít lui tới bên nội. Có lễ giỗ hay tết, gia đình bà Phượng hùn tiền làm cỗ nhưng chỉ dự cho có rồi về.
![]() |
Từ cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, xã hội Việt Nam đã tiến bộ hơn, các cặp vợ chồng sinh con ít hơn, phần lớn các gia đình chỉ có 2 con, việc kỳ thị giới tính với con cháu cũng bị xóa bỏ. Không chỉ bậc ba mẹ, cả ông bà cũng chẳng còn quan tâm giới tính của các cháu. Cháu nào cũng yêu thương và đối xử vô cùng công bằng một cách khôn ngoan. Ông Ngọc Côn (Q.10) có 2 cháu nội, một trai và một gái; rồi cháu gái có chồng sinh cho ông 2 cháu cố. Ông yêu thương các cháu vô cùng, cả trai lẫn gái. Các cháu đi đâu cũng có xe hơi của ông cố đưa đi. Con trai, con dâu của ông cũng thương các cháu nội, ngoại như nhau, không phân biệt cháu nào. Họ thuộc thế hệ 5X, rất tiến bộ trong cách cư xử với con cái. Khi vợ chồng người con trai sanh cháu nội, hiểu được tâm lý các cháu ngoại lâu nay vẫn được gần gũi thương yêu, làm sao để bọn trẻ vui vẻ san sẻ thời gian và tình thương của ông cố và ông bà ngoại đối với em con cậu của chúng, ông bà đã rất khôn khéo báo tin cùng hai cháu ngoại của mình từ khi em họ mới sanh còn trong bệnh viện: “Các cháu lại có thêm hai đứa em họ sinh đôi rất dễ thương nè, hôm nay cậu Tuấn Anh có con, cậu vẫn thương các cháu, vì thế hai cháu cũng phải biết yêu thương em và cùng với ông cố, với mọi người chăm sóc các bé nhé!...”. Hai đứa trẻ vỗ tay reo lên sung sướng. Chúng cùng ông cố đón các em con cậu về nhà một cách trìu mến. Ông cố của các bé cũng rất khéo, giúp bọn trẻ cảm nhận tình thương được đong đầy cho tất cả, không phân biệt cháu nào, không có bé nào bị “ra rìa”... Ông tập các cháu cố ngoại gọi tiếng “em cưng” với cháu cố nội nghe thật trong trẻo và dễ thương. Ở đâu có tình yêu, nơi đó không có sân si và ganh tỵ, hiềm khích. Các cháu trong đại gia đình lớn lên trong sự quan tâm nhau và chan hòa giữa vòng tay ấm áp của ông cố, ông bà nội ngoại và chính ba mẹ mình.
Em Phạm Văn Minh, 15 tuổi, học sinh tại một huyện ngoại thành TPHCM vô tư khi nghe chúng tôi hỏi các dì cậu cô có thương em không: “Lúc nào ba mẹ con không cho tiền đi học, thì dì, cậu sẽ cho con. Cô con cũng hay cho tiền hay quà mỗi khi thấy con đi ngang nhà. Mỗi đầu năm học, dì cho tập, cậu cho bút, thước, cô cho tiền mua sách giáo khoa…”. Em tròn mắt khi nghe chúng tôi hỏi ông bà nội, ngoại có thương các cháu đồng đều không: “Con thấy ông bà nội ngoại đều thương tất cả các cháu, chẳng phân biệt gì cả. Hồi nhỏ, chúng con được dạy con trai phải nhường các em gái. Do đó, chúng con có thói quen nhường nhịn nhau từ nhỏ…”.
Cũng tinh thần đại gia đình yêu thương, ông Nguyễn Minh Thành, 66 tuổi (ngụ tại thành phố Trà Vinh) cho biết ở quê ông, con cháu gái trai, nội ngoại gì ở xa cách mấy cũng được khuyến khích tìm kiếm lại cội nguồn nếu ngày trước ba mẹ họ do cuộc sống phải rời quê đi xa kiếm việc làm. Và ông bà, con cháu ở xa cho dù đã nhiều năm, khi trở về quê hương đều được ông bà mở rộng vòng tay chào đón.
Chuyện phân biệt cháu trai cháu gái, cháu nội, cháu ngoại… đã không còn phù hợp trong cuộc sống hiện tại nữa.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận