Sinh ra, lớn lên, đi tu rồi phục vụ ngay tỉnh nhà, hơn ai hết, cha Phêrô Trần Thanh Xuân - cha sở họ đạo Ba Vát và Giồng Keo, nằm trên dải đất cù lao Minh (tỉnh Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long), hiểu rõ sự thiếu thốn, lam lũ của những nếp nhà nép mình dưới rặng dừa xanh ngắt. Không chần chừ, cha đã đồng hành, cùng chia sớt khó khăn với những người nông dân nghèo khổ.
Một gia đình cho trẻ mồ côi
Đường vào hai nhà thờ không khó tìm, cũng không khó đi, đều gần lộ lớn và được bao bọc bởi màu xanh của cây kiểng, vườn tược. Những hàng dừa đung đưa trước gió, tỏa bóng mát rượi tạo cảm giác dễ chịu, an lành cho lữ khách.
Chúng tôi ghé Giồng Keo lúc đã quá trưa, đập vào mắt chúng tôi là dãy phòng khang trang, mới toanh cùng tấm bảng nhỏ đề “Mái ấm Phúc Âm”, đúng lúc trong căn phòng kế cuối có tiếng trẻ con cười nói râm ran. Một dòng suy nghĩ lướt nhanh, mọi người lặng nhìn nhau rồi tư lự với ý nghĩ riêng nào đó.
Nhiều năm trước, khi còn ở Đại chủng viện, vào các kỳ về giúp xứ, cha Xuân tình cờ biết trong giáo phận có không ít trẻ mồ côi cha mẹ, sống với ông bà già nay ốm mai đau. Cha mẹ các em đa phần mất vì tai nạn hoặc đau bệnh và những đứa bé ấy còn quá non nớt để hiểu hết nỗi đau buồn, sự côi cút đang bao trùm lên mình. Hai người thân nhất đi xa, chúng như chú chim nhỏ chao nghiêng, lẻ loi giữa biển đời rộng lớn. Còn cô dì, chú bác nhưng họ phải chăm lo cho gia đình riêng, vả lại ai cũng nghèo, thiếu trước hụt sau nên buộc bọn trẻ về sống chung ông bà nội hoặc ngoại. Từ đó, người tóc bạc che chở, cưu mang kẻ tóc xanh, già trẻ nương tựa lẫn nhau, sống qua ngày trong túng thiếu, nhọc nhằn. Cuộc sống cùng hoàn cảnh đáng thương ấy tạc vào tâm trí cha nỗi day dứt mạnh mẽ, đến khi chịu chức linh mục, thao thức ngày nào càng đánh động khôn nguôi. Buổi đầu, cha chỉ có thể giúp đỡ từng ông bà cháu vài ký gạo, ít đồng để chi tiêu. Sau thời gian kiên trì cố gắng, tháng 6.2014 Mái ấm Phúc Âm - gia đình của trẻ mồ côi chính thức thành lập, do cha và các dì dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn coi sóc.
![]() |
Nhà thờ Giồng Keo cũ và mới |
Vừa đi vào hoạt động không lâu nên hiện chỉ có 9 em trong mái nhà này. Có em nhà gần đó, có em ở các tỉnh lân cận được người quen gửi đến, nên để duy trì mối dây họ hàng, thỉnh thoảng cha lại đưa các em về chơi với người thân hay rước ông bà lên thăm. Còn trong tổ ấm mới, các thiên thần được yêu thương, vỗ về, được chăm lo chu đáo về trí đức.“Từng chứng kiến nhiều em phải dở dang việc học vì nhà không đủ khả năng nên ưu tiên lớn khi mở mái ấm là nhằm giúp các em tiếp tục được cắp sách đến trường. Nhưng lo cái học thôi chưa đủ, một đứa trẻ để nên người rấtcần được giáo dục kỹ lưỡng từ nhỏ, vì vậy chuyện uốn nắn các bé cũng luôn thực hiện song song”, cha Xuân nói. Hiện tại, trừ một em lớp 7 tự đến trường, còn lại tám trẻ học cấp 1 hằng ngày đều được các dì và giáo dân đưa đón bởi trường xa, để bảo đảm an toàn và còn bởi mong muốn đem lại cho các em cảm giác được ấp ủ, quan tâm. Hiểu tâm lý mỗi lúc tan học, trẻ con đều vui mừng khi thấy gia đình tới rước rồi tưởng đến hình ảnh lũ trẻ mồ côi lủi thủi bước đi một mình, cha khuyến khích sự chung tay giúp sức của bổn đạo. Tưởng chừng điều ấy rất nhỏ nhặt nhưng với sự nhạy cảm của con trẻ, lại rất có ý nghĩa, làm chúng hạnh phúc và thấy mình được thương yêu. Cậu bé Phạm Văn Đằng, 10 tuổi thật thà khoe nhưng lại khiến mọi người xót xa:“Hôm bữa học tập làm văn tả về người cha của em nhưng cha con đâu còn nữa, con mới nhớ tới “ông cố” và tả “ông cố” thay cha con đó”.
Lo toan với dân nghèo
Giồng Keo cách Ba Vát gần ba cây số, thành lập năm 1930 nhưng từ năm 1965 nhà thờ không có linh mục đến phục vụ bởi thánh đường bị tàn phá nặng nề trong thời chiến. Năm 2007, cha Xuân về đảm nhiệm hai họ đạo, khi đó vị mục tử sinh năm 1971 mới chịu chức được ba năm. Những ngày đầu, cha dâng lễ cùng bà con Giồng Keo trong ngôi nhà thờ hở trước trống sau, mái bị thủng lỗ chỗ, tường cháy sém loang lổ, cỏ mọc um tùm... Tuy vậy, vẻ tan hoang, điêu tàn bên ngoài không lấn át được niềm vui của bổn đạo Giồng Keo với lời kinh tiếng ca lại được vang lên sau hơn bốn thập niên gián đoạn. Cầm cự một thời gian, cha cho xây nhà nguyện mới kế bên, khánh thành năm 2013. Hạnh phúc lúc này rạng ngời trên nét mặt bà con. Nhà Chúa đã ổn, phần thiêng liêng dần nề nếp, cha bắt tay đến việc quan trọng không kém là cải thiện đời sống người dân.
Ở Bến Tre, từ tháng 4, nước sông một số vùng bị nhiễm mặn, trong đó có Ba Vát và Giồng Keo. Giặt giũ, nấu nướng, trồng trọt vô cùng bất tiện. Trẻ con tắm sông thấy rít khắp người. Cây cối héo rũ mà không có nước tưới. Nhiều nhà chọn giải pháp đào giếng, nhưng may mắn gặp được mạch nước trong, còn xui xẻo trúng phải nước lợ, xì phèn. Nhận thấy tình trạng này kéo dài sẽ nảy sinh vấn đề về sức khỏe, các thứ bệnh chẳng mấy chốc rủ nhau kéo đến, thế nên cha mau mắn giúp bà con xây bể chứa nước. Bể lớn nhỏ tùy nhu cầu mỗi nhà. Nhờ vậy, vào mùa mưa, bà con có thể dự trữ nước ngọt. Riêng những hộ nằm khuất sâu trong hẻm, ngõ ngách mà xe chở vật tư khó vào, cha hỗ trợ bằng cách mua lu thay thế. Kể từ đó, mọi người bớt lo chuyện nước ăn uống mỗi khi mùa khô tới.
![]() |
Cha Xuân và các bé thiếu nhi |
Không chỉ vậy, suốt tám năm qua, cha còn thường xuyên san sẻ vài ký gạo, túi đường, bịch muối... cho gần 100 nhà có hoàn cảnh khó khăn. Đôi khi, ai đột xuất “gõ cửa”, cha cũng sẵn sàng đáp ứng. Không ít lần cha còn tiếp tay với các gia đình tang chế nghèo khổ, phụ giúp mua cỗ áo quan chôn cất người thân... Giúp việc nhà thờ và từng được giúp đỡ, chị Huỳnh Thái Phương Khoa, một giáo dân thổ lộ:“Cha có sự quan tâm đặc biệt tới người nghèo, nên giáo dân rất ấn tượng và quý mến”.
Ngoài ra, “ông cố” Xuân còn nghĩ tới ngày mai. Tại nông thôn, chuyện học hành vốn ít được đặt nặng. Với nhà nghèo, việc thôi học càng trở nên bình thường. Đời ông bà, cha mẹ hiện tại đã nghèo khổ, thất học, lẽ nào con cháu họ chỉ vì hoàn cảnh lại cũng nối gót làm bạn với cây lúa, trái dừa? Từ đó, cha hiểu cần giúp các em có được con chữ, cái nghề.“Có một quỹ học bổng hỗ trợ con em từ cấp 1 đến đại học. Họ đạo sẽ gởi số tiền tương ứng phụ trang trải khoản học phí mỗi kỳ. Chỉ mong các em có thêm động lực phấn đấu, cố gắng để đỡ đần cha mẹ sau này và cũng vì chính tương lai các em”, cha chia sẻ.
Chia tay Ba Vát và Giồng Keo, tôi miên man suy nghĩ về dụ ngôn “người gieo giống” thật phù hợp với một vùng thôn quê trên dải đất cù lao...
Giáng Hương
Bình luận