Dân Nam Bộ, chiếc võng thường thôi, từ tấm bé đã làm quen cùng cánh võng đung đưa với câu hò ơ ru ngoan của người mẹ, lớn lên cùng chiếc võng khi máng đại chỗ này chỗ kia làm chốn nghỉ ngơi dã chiến, tìm giấc ngủ nhanh. Thời buổi thị trường, bà con làm ăn khai thác ý tưởng kinh doanh: quán võng mọc lên khắp nơi, có khi mỗi chỗ treo la liệt hàng chục chiếc võng ka ki xanh, xe to xe nhỏ táp vào, khách có khi rơi nhanh vào giấc ngủ trên võng sau hành trình mệt mỏi, quên cả tách cà phê đá tan trong nắng hè...
![]() |
Tôi vẫn quý cánh võng vô cùng, cho dù trong nhà có giường nệm êm, vẫn không thiếu chiếc võng ngay cạnh. Sở dĩ mình quý vật dụng này vì từng có một kỷ niệm khó quên. Chuyện là từ một chuyến đi chờn vờn vật vã đến cận kề biên giới Tây Nam, tới chỗ, đêm buông, lạ nước lạ cái, túi tiền lại khiêm tốn, ngại vào khách sạn, thế là vào một chỗ gần bến xe, xuất trình giấy tờ tùy thân xin tạm trú qua đêm trên cánh võng máng ở giá gỗ cây Lồng Mức. Mấy chiếc võng cạnh nhau cho giấc ngủ mệt mỏi của nhiều người cùng cảnh ngộ, đường xa mệt mỏi rơi nhanh vào giấc ngủ vùi không kịp chuyện trò chi, sáng ra trả võng, cảm ơn ông bác già, lúc ấy mọi người ngủ cạnh đã đi từ tinh mơ. Cánh võng ấy nhớ hoài...
Trải nghiệm nuôi suy nghĩ, giúp trưởng thành, trân quý hơn đời sống, nâng niu những gì mình có..., giống như người càng đi xa đi nhiều càng yêu quý hơn mái ấm quê nhà, thôn làng mộc mạc.
... Nằm trên cánh võng ở ngay mái gia đình, đung đưa giấc ngủ êm ái nhẹ nhàng, không khác chăn êm nệm ấm. Chính trải nghiệm giấc ngủ trên cánh võng ở gần biên giới được nhờ dạo nào đã làm tăng giá trị cánh võng vốn quá đỗi bình thường ở quê nhà. Cánh võng đơn sơ với kỷ niệm nơi đất khách quê người đã đi vào ký ức khó quên và trở nên quý giá.
Trải nghiệm nhỏ tích tụ dần nuôi ta lớn lên từng ngày...
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận