Ai được sinh ra và lớn lên ở nông thôn những thập niên trước có lẽ đã quen thuộc với hình ảnh chiếc xe bò trên nẻo đường quê. Vào mùa lúa chín, lúc trời tờ mờ sáng, những bác nông dân vội vàng đánh xe ra đồng gặt lúa. Đến lúc chiều tà, những chiếc xe ì ạch lăn bánh thong thả trở về cùng tia nắng cuối ngày như mang theo cả niềm hạnh phúc. Những cô, cậu bé ngồi trên đám rơm rạ, miệng cười nói rộn ràng làm bừng lên khung cảnh làng quê thanh nhàn. Hơi thở yên bình như quanh quẩn khắp không gian.
![]() |
Một chiếc xe bò thường được đóng từ nguyên liệu chính là gỗ. Điểm nổi bật là hai chiếc bánh lớn được niềng thêm một lớp sắt bên ngoài để giữ cho khung gỗ bên trong thêm cứng cáp. Thân xe hình chữ nhật với hai thanh gỗ chính có độ dài tùy theo từng mục đích và được nối bằng những tấm ván đặt theo chiều ngang. Khoảng cách từ đáy xe đến mặt đất thường từ 0,5 đến 1m. Khi cần dùng người ta đóng ách gỗ lên cổ bò rồi nối với hai thanh gỗ lớn của phần thân. Đơn giản, mộc mạc như thế nhưng đã có một thời việc sở hữu một chiếc xe bò là nỗi khao khát, là niềm tự hào của người nông dân. Ngược dòng lịch sử, khi chế độ phong kiến cùng với nền văn minh lúa nước phát triển ở nước ta chính là thời điểm hoàng kim của những cỗ xe bò kéo. Không đơn thuần là phương tiện chuyên chở, chiếc xe bò còn là di sản truyền thừa mà cha để lại cho con, là minh chứng sự tồn tại của người đi trước đối với những thế hệ đi sau. Cỗ xe dân dã không chỉ gắn liền với cuộc sống con người mà còn đi vào thơ, vào họa, vào những câu chuyện xưa mẹ thường hay kể.
Xã hội hiện đại với biết bao đổi thay cùng sự đào thải không ngừng. Có những điều quý giá thuở nào nay chỉ còn là dĩ vãng. Khi máy cày, máy kéo đến làng quê cũng là lúc xe bò dần đi vào quá khứ. Không còn giá trị sử dụng, chiếc xe ngày nào nay bị tháo rời từng phần để đem đi chế tác thành bàn ghế, đèn treo, xích đu, tay vịn cầu thang... Xe bò đã đi vào lịch sử nhường chỗ cho cái mới mẻ hơn. Một lần ngang qua ngôi nhà nọ, thấy những bánh xe bò được thiết kế thành tường vây xung quanh bỗng bao nhiêu ký ức lại ùa về. Vẫn biết không thể giữ lại những gì đã qua nhưng sao trong tim vẫn luyến lưu hoài tiếng lộc cộc của chiếc xe xưa.
TRÚC YÊN
Bình luận