2.4 Chọn lọc và phát huy văn hóa làng xã của xứ đạo
Như đã trình bày, các giáo xứ, họ đạo ở Việt Nam hiện nay vẫn còn bảo lưu sinh hoạt và cấu trúc làng xã thông qua các liên kết đặc thù. Sự bảo lưu này đồng thời cũng giữ gìn hai đặc tính quan trọng nhất của văn hóa làng xã truyền thống là tính cộng đồng và tính tự quản. Trong bối cảnh hiện tại, hai đặc tính này có những ưu/nhược điểm nào mà chúng ta cần lưu ý để chọn lựa và phát huy đúng mức?
Tính cộng đồng đi liền với sự gắn kết và tinh thần liên đới được thể hiện qua truyền thống tương thân tương ái là ưu điểm đầu tiên mà người Công giáo chúng ta cần gìn giữ và phát huy. Thứ đến, sự gắn bó của cộng đoàn giáo xứ trong các sinh hoạt chung cũng cần được quan tâm phát triển. Bên cạnh các hoạt động phụng vụ, nên tổ chức thêm các chương trình văn hóa - nghệ thuật hướng tới cộng đồng để thu hút giáo dân và đi vào đời sống thường nhật một cách hiệu quả. Một số hoạt động có thể cân nhắc và tổ chức ngay trong khuôn viên nhà thờ là đêm nhạc thánh ca, triển lãm nghệ thuật thánh, ngày hội sách Công giáo, trại hè, hội thi… và các workshop với các chủ đề gần gũi, thiết thực, nhận được nhiều sự quan tâm của giáo dân như bảo vệ môi trường theo tinh thần Laudato Si’, tình dục trước hôn nhân, cộng đồng LGBT trong Giáo hội…
Tính cộng đồng cũng là nền tảng của nếp sống dân chủ và bình đẳng. Điều này được thể hiện rõ ràng nơi hệ thống tự quản do giáo dân bầu chọn (hội đồng mục vụ). Có thể hiểu rằng, tính cộng đồng là ngọn nguồn của khả năng tự quản. Tuy nhiên, trong các giáo xứ, họ đạo, mô hình dân chủ này không hoàn toàn độc lập mà chịu sự chi phối của thần quyền, với đại diện là linh mục chánh xứ. Ở nhiều nơi, thay vì nhìn nhận đúng vai trò của linh mục là thừa tác viên của Hội Thánh, người được giao nhiệm vụ coi sóc đàn chiên thuộc về Thiên Chúa, thì giáo dân có xu hướng tôn kính và vâng phục chủ chăn như thể một “lãnh chúa”. Sự tôn kính thái quá trong không ít trường hợp đã làm cho linh mục chánh xứ trở nên chủ quan và thiếu cẩn trọng ở các quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến nhà thờ, giáo xứ, họ đạo và đời sống đức tin.
Đồng thời, tính cộng đồng cũng tạo ra không ít tập tính xấu cần phải loại trừ như thói cào bằng, tính ỷ lại, sự cả nể… Trong đó, có hai thứ cần phải được lưu tâm và nhanh chóng loại bỏ khỏi các giáo xứ, họ đạo (nếu có), là sự triệt tiêu ý thức cá nhân và lòng đố kị.
Tính cộng đồng nhấn mạnh vào sự đồng nhất, sự hòa hợp của những người cùng gắn bó trong một phạm vi xác định, nên đồng thời cũng triệt tiêu ý thức cá nhân trên nhiều phương diện. Biểu hiện rõ ràng nhất là kiểu hòa hợp gượng ép, giải quyết các xung đột theo hướng “hòa cả làng”. Đồng thời, việc ý thức cá nhân bị triệt tiêu hoặc đè nén còn dẫn đến hiện tượng “ai sao thì tôi vậy” trong các hoạt động cần đóng góp ý kiến. Không nên ủng hộ chủ nghĩa cá nhân, xem mình là trung tâm của mọi sự. Nhưng đồng thời, cũng cần phải hiểu rằng chính các ý kiến chống lại sự đồng thuận của cộng đồng là hướng đi mới cho các sinh hoạt đã trở thành lối mòn, là những sáng tạo cần thiết để phát triển.
Tính cộng đồng không chỉ đi liền với sự gắn kết mà song song đó, còn tạo ra ý thức tập thể và niềm tự hào chung về làng, về xứ, về họ… và tất cả những gì gắn liền với các đơn vị dân cư ấy như đình chùa, lễ hội, nhà thờ… Niềm tự hào chung vừa là động lực tích cực cho sự phấn đầu vì một thể diện thống nhất, vừa là động cơ tiêu cực tạo nên thói đố kị giữa các cộng đồng mang tính làng xã. Tính đố kị này sinh ra tư tưởng muốn nhà thờ xứ mình to hơn nhà thờ khác, muốn hang đá Giáng Sinh của mình hoành tráng nhất giáo hạt, muốn lễ hội của mình đông vui nhất thành phố… Đó không chỉ là những mong muốn nên tránh mà còn phải loại trừ ngay (nếu có) để không làm ảnh hưởng đến tình liên đới giữa các xứ đạo với nhau, tránh lãng phí, giữ gìn hình ảnh nhà đạo, bảo tồn những ngôi nhà thờ cổ kính và nhỏ bé.
Được sinh ra từ tính cộng đồng là khả năng tự quản. Kết hợp với môi trường sống nhiều biến động và tình cảnh bị cô lập trong quá khứ, khả năng này đã sản sinh ra những con người cần cù, siêng năng nơi xứ đạo. Nhưng đồng thời, tính tự quản củng cố độc lập của các cộng đồng riêng lẻ cũng tạo ra đầu óc địa phương cục bộ và thói gia trưởng, hai thứ phải xóa bỏ khỏi đời sống hiện đại. Đầu óc địa phương cục bộ dung dưỡng những suy nghĩ kiểu “đèn nhà ai nấy sáng”, chỉ biết đến nhà mình, làng mình, xứ mình, tôn giáo của mình…, gây chia rẽ và làm sâu sắc hơn những cách biệt cố hữu. Còn thói gia trưởng, vốn là sản phẩm của tổ chức gia đình và cấu trúc quản lý làng xã chặt chẽ, gắn liền với tâm lý “quyền huynh thế phụ”, áp đặt ý muốn của mình lên các công việc chung. Hậu quả của thói gia trưởng cũng giống như sự triệt tiêu ý thức cá nhân, là ngăn trở quá trình phát triển và sáng tạo. Vậy nên, thói gia trưởng cũng cần phải loại bỏ, nhất là trong các sinh hoạt chung của giáo xứ, khi chức quyền (dù do dân bầu ra) cũng làm cho tâm lý bề trên trỗi dậy.
“... Tính cộng đồng không chỉ đi liền với sự gắn kết mà song song đó, còn tạo ra ý thức tập thể và niềm tự hào chung về làng, về xứ, về họ…” |
(còn nữa)
KỲ PHONG
Bình luận