Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ được mở đầu bằng trang sử chinh phục thiên nhiên, trong đó những loài như cọp, sấu, rắn rết, muỗi mòng, đỉa vắt… luôn là mối đe dọa thường trực trong cuộc đấu tranh sinh tồn của người dân nơi đây.
Một trong những sức mạnh của tự nhiên mà cư dân buổi đầu phải “đối đầu” đó là cọp (hổ), được mệnh danh là “mãnh hổ giữa đồng hoang”. Quả thực, vào lúc này cọp nhan nhản khắp nơi, ra sức tác oai tác quái, tạo ra sự khiếp đảm cho dân. Chúng có mặt khắp nơi, từ những cánh rừng già của miền Ðông cho đến những cánh rừng sác ven biển miền Tây, ngang nhiên qua lại những xóm làng còn hẻo lánh cũng như xông thẳng vào chốn phố phường đô hội như chỗ không người. Ðúng như Trịnh Hoài Ðức đã nhận xét: “Xứ này có nhiều cá sấu và cọp dữ”. Hay nói như nhà văn Sơn Nam, nơi đây “Cọp sấu rống và nghé sát vách chòi”. Hoặc như trong dân gian ta thường nghe những câu: “Dưới sông sấu lội, trên giồng cọp um”. Ở Tây Nam Bộ có khá nhiều địa danh liên quan đến cọp: giồng Ông Ngộ (Long An); rạch Ông Hổ (xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang); đìa Cứt Cọp (ấp 4, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm), giồng Ông Hổ (xã Thới Lai, huyện Bình Ðại), Sân Ngự (thị trấn Bình Ðại, huyện Bình Ðại), đồn Cọp (xã Phú Nghĩa, huyện Chợ Lách), rạch Gầm (huyện Châu Thành) thuộc Bến Tre; cù lao Ông Hổ (An Giang); Hổ Cứ (Ðồng Tháp)…
![]() |
Chiếc cổng có hình hai chú hổ biểu trượng của xứ cù lao |
Giồng Ông Ngộ xưa thuộc xã Thanh Ba, huyện Phước Lộc, nay thuộc xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, Long An. Vào năm Gia Long thứ 7 (1808), Nguyễn Chất, pháp danh là Viên Ngộ, đã đến lập chùa Tôn Thạnh. Trong vườn chùa lúc ấy có cọp. Nhà sư vẫn bình tĩnh làm việc khẩn hoang. Về sau cọp bỏ đi mà không hề khuấy rối. Chính tại nơi đây, vào tháng 11/1861, cảm khái trước tấm lòng vị nghĩa của những người “dân ấp, dân lân”, nhà thơ yêu nước Nguyễn Ðình Chiểu đã viết bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc bất hủ.
Rạch Ông Hổ tên chữ là Sầm Giang, nay thuộc xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Con rạch này người dân địa phương còn gọi là rạch Gầm, do xưa nơi đây có nhiều cọp về. Rạch Gầm chảy ra sông Tiền, vàm rạch tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành. Tại đây có một ngôi chợ nhỏ cũng tên là Rạch Gầm. Ðoạn sông Tiền từ rạch Gầm đến Xoài Mút dài gần 10km là nơi Nguyễn Huệ đã đánh tan 5 vạn quân Xiêm - Nguyễn Ánh. Trận Rạch Gầm - Xoài Mút là một trong 3 trận thủy chiến lớn nhất của lịch sử chống xâm lăng thời cổ trung đại ở nước ta.
Cù lao Ông Hổ dài 8km, rộng 5km, nằm về hướng Tây Bắc thành phố Long Xuyên, cách khoảng 4km, nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, An Giang. Theo truyền thuyết, hồi trước có hai vợ chồng nông dân chống xuồng đi lấy củi, họ thấy một con cọp con trôi trên một giề lục bình, vừa đói vừa lạnh. Ông bà đem về nuôi dưỡng và cho giữ nhà. Cọp rất hiền lành và dễ thương. Hai người sinh được một người con gái, lớn lên gọi cọp là anh hai. Cô gái đi lấy chồng, hai ông bà lại sống với cọp. Về sau, ông bà mất đi, cọp bỏ vào rừng kiếm sống. Cứ đến ngày giỗ của ông bà, cọp đem về một con heo rừng đặt bên mộ rồi đi, không hề quấy phá một ai.
|
Mộ Ông Hổ ở Bửu Long cổ tự |
Cũng trên cù lao này có ngôi chùa cổ tên Bửu Long, trong chùa có ngôi mộ Ông Hổ. Chuyện xưa kể lại, thuở vùng đất này còn hoang vu, một hôm có hai ông bà già đi giăng câu dưới sông, giữa lúc giông gió bão bùng, ông nhìn thấy một con mèo đang nhoi lên mặt nước. Ông tìm cách vớt lên, đưa vào bờ ông bà mới phát hiện đó là con hổ con bị cụt đuôi. Ông bà đem về nuôi dưỡng. Mỗi bữa cho ăn cá, hổ rất nghe lời. Dân làng sợ hổ ăn thịt người và phá đồ đạc, nên rình đâm hổ khiến nó chạy vào rừng. Vài ngày sau nó quay trở lại, không hề ăn gà vịt của dân làng. Sau khi ông bà qua đời vì bị dịch tả, hổ chỉ còn lại một mình. Cái chòi ọp ẹp của hai ông bà bị mưa gió làm tả tơi nhưng hổ vẫn không bỏ đi, dân làng thương tình cho thức ăn. Những đêm trăng sáng nó ngồi gục đầu trước mộ ông bà. Thời gian sau nó vô núi sống. Mỗi năm đều quay lại trước ngày giỗ. Chừng 15-20 năm sau, trong lần về lại nơi ông bà mất, hổ gặp bão lớn và chết lúc bơi qua sông, xác trôi về gần làng cũ. Dân làng vớt xác đem chôn, nhớ con hổ có nghĩa nên lập miếu thờ. Từ đó có tên gọi cù lao Ông Hổ[1]. Mộ của “Ông Hổ” đã được trùng tu rất nhiều lần và đã được cất mới vào năm 2007. Hằng năm, lễ giỗ Ông Hổ được tổ chức vào ngày 28/10 Âm lịch với sự tham gia của rất nhiều du khách gần xa. Trước đây lễ giỗ tổ chức đến 2-3 ngày với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, thể thao, cũng là dịp cầu mong mùa màng bội thu, dân làng khỏe mạnh, không xảy ra dịch bệnh. Trong dịp này thường có hát bội, đờn ca tài tử, cải lương, múa lân; các trò chơi dân gian như đua ghe, bắt vịt, đẩy gậy, đập nồi…[2].
Ðịa danh Hổ Cứ ở phía đông sông Tiền và sông Tân Ðông, nơi 2 làng Tịnh Thới và Tân Tịch (nay thuộc xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, Ðồng Tháp), dân gian gọi là bãi Hổ. Năm Kỷ Dậu, quân Nguyễn Ánh đã đánh tan quân của Tây Sơn do Phạm Văn Tham chỉ huy.
Bến Tre thì có cù lao Hổ nay thuộc xã An Thủy, huyện Ba Tri, nằm bên cửa sông Hàm Luông.
Về Hổ châu ở huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), sách Gia Ðịnh thành thông chí của Trịnh Hoài Ðức viết: “Huỳnh Dung châu (tục gọi cù lao Dung), ở phía Tây hạ lưu sông Hậu. Bắc từ sông Tham Ðắng (rạch Tham Ðưng), Nam đến sông Ngang Ðô (rạch Ngan Rô) dài 35 dặm, làm bình phong cho sông Ba Thắc (kinh Sáng). Nơi đây có nhiều dừa nước, dân lấy bện thành tấm để bán. Cù lao này có nhiều cọp, nên còn có tên là Hổ châu, có hai thôn An Thạnh Nhứt, An Thạnh Nhì ở đó”[3].
*
Những địa danh này đã phản ánh quá trình chinh phục vùng đất Tây Nam Bộ vào buổi đầu khẩn hoang, thế ứng xử của con người trước thiên nhiên hoang dã và cũng đầy thắm tình người về một loài vật có nghĩa.
1 Nguyễn Ngọc Quang (chủ biên) (2016), Văn học dân gian An Giang, quyển 1, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, tr.66-67. Truyền thuyết này có nhiều dị bản với nội dung tương tự.
2 https://phatgiao.org.vn/ve-cu-lao-ong-ho-nghe-ke-chuyen-cop-thuy-chung-d27953.html.
3 Trịnh Hoài Ðức (2019), Gia Ðịnh thành thông chí, Phạm Hoàng Quân dịch, chú và khảo chứng, SaigonBooks - Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 115.
Bình luận