Vào dịp lễ Giáng Sinh 2025, phim “Vua Các Vua” (The King of Kings) đã ra mắt tại các rạp chiếu. Với những ai đã có dịp thưởng thức, chắc hẳn bộ phim đã mang lại niềm vui theo nhiều cách khác nhau. Qua bài viết này, tôi hy vọng được chia sẻ niềm vui ấy đến với mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh và các giáo lý viên - những người đang trực tiếp đồng hành cùng con trẻ trên hành trình đức tin. Nhìn chung, tôi khuyến khích cha mẹ nên đưa con đi xem phim, nhưng quan trọng hơn là sau đó, hãy cùng con trao đổi để làm rõ những điểm phim chưa thể hiện hết, đồng thời tận dụng dịp này để nói về ơn cứu độ.

Phim được lấy cảm hứng từ cuốn sách của văn hào Charles Dickens có tiêu đề The Life of Our Lord (Cuộc đời Chúa chúng ta). Đây là tác phẩm mà Dickens viết riêng cho các con của mình để kể về cuộc đời Chúa Giêsu bằng ngôn ngữ giản dị, ấm áp. Trong phim, Charles Dickens xuất hiện như một nhân vật dẫn chuyện, kể lại cuộc đời Đấng Cứu Thế cho cậu con trai nhỏ Walter.
Điểm sáng đầu tiên của bộ phim là việc trình bày rất rõ ràng căn tính làm Con của Chúa Giêsu. Tương quan ưu việt giữa Người với Chúa Cha được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, khẳng định Người chính là Con Thiên Chúa. Qua lời kể của vợ nhà văn Dickens, Chúa Giêsu hiện lên như một “Đức Vua đích thực”, sở hữu những quyền năng huyền diệu: từ chữa lành, tha tội, xua đuổi ma quỷ cho đến việc ra lệnh cho cả thiên nhiên.
Kỹ thuật đồ họa và cách dàn dựng các cảnh về sự Phục Sinh, việc tạo dựng vũ trụ hay sự sa ngã của nhân loại cũng vô cùng xuất sắc. Sức hút lớn nhất của câu chuyện chính là cách bộ phim tiếp cận thần học Kinh Thánh. Lễ Vượt Qua được dùng để trình bày Đức Giêsu như Chiên Thiên Chúa xóa tội trần gian. Trong bộ phim, khi cậu bé Walter hỏi về cái chết của Chúa Giêsu, Dickens đã kể lại việc Thiên Chúa tạo dựng trời đất và biến cố con người sa ngã, để giải thích rằng Chúa Giêsu phải chết do tội lỗi của con người. Cái chết của Đức Giêsu là sự hy sinh cần thiết để chuộc tội, giúp con người không còn bị tách rời khỏi nguồn sống của Thiên Chúa.
Bộ phim khắc họa ơn cứu độ thông qua mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu; xây dựng một sự gắn kết giữa Chúa Giêsu và cậu bé Walter. Chúa luôn hiện diện, che chở và quan tâm đến cả những điều nhỏ nhất (như việc tìm lại chú mèo lạc). Cảnh tượng Chúa Giêsu đi xuống dòng nước để cứu cậu bé khỏi chết đuối - một sự liên tưởng đầy cảm động tới việc Người cứu thánh Phêrô trong cơn bão táp - đã khẳng định rằng ơn cứu độ xuất phát từ niềm tin mãnh liệt vào Người. Nhiều lần trong bộ phim, niềm tin minh nhiên đặt ưu tiên như con đường cứu rỗi. Chúa Giêsu nói với Phêrô và cậu bé: “Hãy tin vào tôi và các anh sẽ được cứu rỗi”.
Bên cạnh đó, gia đình Dickens được thể hiện như một mẫu gương hôn nhân lành mạnh. Dù có những lúc cha con bất hòa do sự nóng nảy, nhưng chính sự đạo hạnh của người vợ đã giúp gắn kết lại, qua những câu chuyện đức tin. Khi Walter bị lạc mất chú mèo và cảm thấy tuyệt vọng, chính Dickens là người đã an ủi và đồng hành cùng nỗi buồn của con. Việc phim xây dựng hình ảnh Chúa Giêsu tìm thấy chú mèo và trao lại cho Walter thực chất là một cách ẩn dụ về tình yêu của người cha. Và cũng cho thấy Chúa Giêsu hiện thân qua những hành động tử tế của con người, mà cụ thể ở đây là sự quan tâm của Charles dành cho Walter. Trong phim có một cảnh rất cảm động, đó là khi Dickens kể lại câu chuyện Chúa Giêsu rửa chân các môn đệ, rồi ông thực hiện lại hành động đó với con mình. Đây là một bài học quý giá về cách người cha dẫn dắt tâm linh cho con cái. Một cảnh khác cũng thật đẹp, là hình ảnh cậu bé Walter hăng say kể cho anh chị nghe về Chúa Giêsu. Đây chính là một minh chứng sống động cho tinh thần truyền giáo tự nhiên nhất.
Tuy “Vua Các Vua” có nhiều ưu điểm, nhưng vẫn có một số điểm chưa thực sự thỏa đáng. Bộ phim dù đã khẳng định Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng chưa làm bật lên chân lý Người chính là Thiên Chúa thật. Đặc biệt, ở cảnh Chúa Giêsu tha tội cho người bại liệt, nhân vật Dickens đã giải thích với con trai rằng những người Pharisêu thật “điên rồ”, bởi “họ nghĩ rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể tha tội”. Cách giải thích này thực sự là một thiếu sót đáng tiếc, vì nó dễ khiến người xem hiểu lầm rằng Đức Giêsu không phải là Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, ý nghĩa cốt lõi của biến cố này nằm ở một sự thật hiển nhiên: Vì chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội, mà Đức Giêsu lại thực hiện quyền năng đó, nên Người chính là Thiên Chúa. Đó cũng là sứ điệp quan trọng nhất mà các thánh sử muốn truyền tải qua trình thuật Đức Giêsu chữa người bại liệt, và bộ phim lại bỏ qua sự thật này. Việc thiếu minh bạch về thiên tính của Đức Giêsu là khía cạnh mơ hồ của bộ phim.
Phim cũng đã thay thế từ “Giá chuộc” (theo đúng nguyên bản Phúc Âm Máccô 10,45) bằng từ “Ân huệ”. Thay đổi này làm mất đi ý nghĩa sâu sắc của việc Đức Giêsu đã phải trả một cái giá bằng chính mạng sống mình để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Ngoài ra, để phục vụ tính nghệ thuật, phim có một số sai lệch nhỏ so với Kinh Thánh như việc các đạo sĩ (Ba Vua) đã đến ngay tối Giáng Sinh, thay vì một vài năm sau đó.
Cuối cùng, cũng cần tỉnh táo để không nhầm lẫn giữa hình tượng nghệ thuật trên màn ảnh với chính Thiên Chúa thật. Dù các diễn viên có tài năng đến đâu hay kỹ xảo có sống động thế nào, đó cũng chỉ là những cách diễn đạt mang tính sáng tạo của con người. Hình ảnh trung thực duy nhất mà chúng ta cần tôn thờ là Chúa Giêsu được mặc khải trong Kinh Thánh. Xem phim là một cách để khích lệ niềm tin, nhưng phải luôn cảnh giác để trái tim không dừng lại ở những hình ảnh tưởng tượng mà bỏ lỡ chân lý đích thực.
Nữ tu Quỳnh Giao, Fmm
Bình luận