Bạn có công nhận, cho dù kinh doanh lớn cỡ tập đoàn, công ty hay đơn giản là tiệm tạp hóa vùng quê, gánh khoai hay bắp nấu… cũng đều có mối mang? Từ đầu vào cung cấp nguyên liệu, cho tới đầu ra là khách hàng chọn mua sản phẩm của mình, thì theo năm rộng tháng dài, cái tình với mối mang trở nên sâu sắc, chân thành.
Anh Thọ hơn mười năm hầu như không vắng ngày nào, sáng sớm trước khi tập thể dục quanh hồ sen, luôn ghé quán cà phê quen uống ly đen đá, ngồi tán gẫu chừng mươi mười lăm phút. Riết thành nếp, thân thiết. Rồi một ngày sắp chuyển nhà, nghỉ bán, chủ quán tặng anh món quà bất ngờ: Một chiếc máy pha cà phê mới tinh.
Đó là món quà đẹp. Về đặt máy lên bàn, pha tách cà phê đầu tiên, thêm đường, nhâm nhi nghe nhạc lòng, anh bồi hồi nhớ về góc phố thân quen mỗi sớm. Khách mối, thân thiết nên được giao đãi đặc biệt.
Ông Vinh, chủ tiệm vàng miệt Cà Mau, bao nhiêu năm lập nghiệp, từ khi tủ kính chỉ có mấy chỉ vàng 24K vốn liếng, giờ đã có tới hai cửa tiệm, doanh thu thuộc hàng khá trong vùng. Khách của ông chủ yếu từ bà con vuông láng nuôi tôm, đến nước xổ thu hoạch thì ghé tiệm mua chiếc nhẫn làm của để dành. Tới chừng thắt ngặt lại đem bán xoay sở. Tri ân cái tình đã giúp mình nên cơ nghiệp, và cũng là nghệ thuật kinh doanh, nên giỗ chạp cưới gả của mối mang ông đều không vắng mặt. Mỗi lễ tết đều thăm nom quà cáp chu đáo. Ngày thường dù có giao dịch mua bán hay không, hễ khách ghé tiệm là ông cười tươi mời cà phê, nói chuyện thân tình. Tình cảm vậy nên mối mang duy trì, bà con cũng ưu tiên giao dịch với tiệm ông. Chú Vinh chia sẻ: Không thuần túy là giao thiệp, mà thực sự trong lòng biết ơn bà con đã ủng hộ mình bấy lâu.
Không cần buôn bán lớn lao, bà Quế hàng chục năm chỉ thúng xôi có mặt trước cổng bệnh viện, không vắng ngày nào. Bao nhiêu năm “vật đổi sao dời”, nhiều y tá đã lên bác sĩ, bệnh viên xây cất thay đổi mấy lần, bà vẫn thúng xôi như cũ. Thầy thuốc, bệnh nhân, người thăm nuôi vẫn ăn xôi, vừa ngon vừa rẻ. Nên dù không có thân phận chi ở bệnh viện, y bác sĩ từ lâu xem bà như thành viên cơ quan mình. Ngày nay dù có phở, bún và bao món điểm tâm khác, họ vẫn thường ủng hộ xôi, lễ phép nhã nhặn, thường nhắc chuyện ngày cũ còn nghèo lương bổng chẳng bao nhiêu, sáng sáng chỉ ăn xôi lót dạ, có khi bà còn không lấy tiền. Chuyện nhỏ mà xúc động, mối mang giản dị món xôi nhà nghèo…
Làm ăn không mối không được, nếu chỉ dựa vào khách vãng lai thì khó trụ vững trên thị trường. Dù tiệm vàng hay chỉ thúng xôi, mưa nắng thất thường, giá cả thăng trầm, có khách quen ủng hộ. Cái tình với mối mang của người mua bán vừa mang tính nghệ thuật xử thế trong kinh doanh, vừa rất hiện thực, chân thành.
Ấy cũng là nét đẹp trong đời sống nhân văn.
Thành Công
Bình luận