Là bác sĩ Công giáo, tôi có được phép nói dối bệnh nhân về hiện trạng sức khỏe của họ? (Ái Phương, TPHCM)
Trả lời của linh mục Giuse Vũ Đức Thiện, giáo sư Đại Chủng viện Thánh Quí, Cần Thơ:
Câu hỏi này liên quan đến nghĩa vụ thành thật của bạn. Một bác sĩ luôn phải ghi nhớ những gì một bệnh nhân đang hỏi về tình trạng bệnh thật sự của họ, cụ thể là thông tin cần thiết để đối mặt với thực tế, lập kế hoạch và đưa ra quyết định quan trọng cho cuộc đời. Bạn nên cố gắng chọn thời điểm và hoàn cảnh tốt nhất để nói chuyện với bệnh nhân về triển vọng tình trạng bệnh. Tránh những cuộc trò chuyện vội vã, những tình huống mà người ngoài có thể nghe lén, hoặc nói chuyện với bệnh nhân khi họ đang bị gây mê một phần, hay kiệt sức vì các cuộc kiểm tra kéo dài, hoặc căng thẳng.

Khi gặp thắc mắc về sức khỏe, nếu trong trường hợp nghiêm trọng, bạn nên thông báo rõ ràng cho những bệnh nhân để chuẩn bị theo nhiều cách khác nhau cho những điều cần thiết phải làm, trong đó có cả cái chết. Ví dụ, bằng cách hy vọng nhiều hơn vào thiên đàng, nhận các bí tích, học cách kết hợp nỗi đau khổ của chính mình với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, làm hòa với tha nhân, đưa ra lời khuyên cho những người thân yêu, tạm biệt họ, xử lý các việc hệ trọng như lập di chúc hoặc lên kế hoạch cho một đám tang khiêm tốn... Cố tình che giấu thông tin cần thiết mà không có lý do bắt buộc là một sai lầm rất nghiêm trọng.
Khi bệnh nhân hỏi về cơ hội được chữa khỏi bệnh của họ là bao nhiêu phần trăm, thì bạn phải trả lời thế nào? Một câu trả lời trung thực phải bao gồm một tuyên bố về xác suất thống kê. Vì thế, bạn cần trả lời họ rằng, mỗi trường hợp là duy nhất, không thể rút ra kết luận quá chắc chắn từ các số liệu thống kê. Bạn cũng có thể nói tất cả chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chết; nhưng nhẹ nhàng hơn, có thể khuyên bệnh nhân hợp tác, nghĩ suy những điều tích cực, ví như vẫn còn một ít thời gian tốt đẹp, và nếu bạn hợp tác hoàn toàn với phác đồ điều trị sẽ kéo dài thời gian đó càng lâu càng tốt. Bệnh nhân sẽ nhận ra tính cấp thiết của việc giải quyết công việc và chuẩn bị cho cái chết, và như vậy sẽ giúp họ có sự lựa chọn để đưa ra việc có chấp nhận và hợp tác với phác đồ điều trị của bạn hay không.
Bên cạnh đó, việc bạn không nói sự thật sẽ ngăn cản bệnh nhân lập kế hoạch và thực hiện những quyết định mà họ mong muốn. Hơn nữa, một số bệnh nhân có thể sẽ chuyển đi nơi khác, không quay lại khám theo lịch trình của bạn. Điều đáng nói nữa là, bệnh nhân và gia đình đôi khi cũng đau khổ vì sự mơ hồ và không chắc chắn khi bác sĩ cố tình né tránh trả lời tình trạng bệnh thực sự của họ. Ngược lại, họ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nếu được bác sĩ cung cấp thông tin rõ ràng và chắc chắn, ngay cả về một tình trạng nguy kịch tồi tệ của bệnh nhân. Quan trọng hơn nữa, bạn nên khuyến khích và giúp đỡ tất cả bệnh nhân tận dụng tối đa thời gian còn lại của họ, và nhắc nhở những người Công giáo và những người khác tin vào thế giới bên kia rằng hạnh phúc của họ không chỉ giới hạn ở cuộc sống này, mà còn hy vọng vào cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.
Bình luận